CHƯƠNG 2
Chương 2:
Ta kêu thảm một tiếng, chật vật nổi lên, liền đối diện ngay bờ n.g.ự.c rắn chắc từng khối.
Ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Trọng đang soi xét.
“Hừm… mèo?”
Ngay lúc đó, một tiểu yêu vội vàng chạy vào, run rẩy:
“Ma… Ma Tôn tha mạng! Tiểu nhân sẽ lập tức đem con súc sinh này xử lý!”
Hắn vừa vươn tay định bắt ta, ta liền liều mạng giãy dụa, lại cắm đầu lặn xuống nước, định đạp vào đáy hồ lấy đà phóng lên.
Nào ngờ… đạp sai chỗ.
Chỉ nghe một tiếng “hự” trầm thấp.
Toàn thân mèo của ta bị xách ngược lên.
Ô hô!
Mèo ta phen này… xem như xong đời rồi!
Sắc mặt Tiêu Trọng thoáng hiện vẻ thống khổ, tựa hồ đang cực lực nhẫn nhịn điều gì.
Bên cạnh, tiểu yêu không dám thở mạnh.
Giữa bầu không khí nặng nề ấy, ta giơ cái móng thịt hồng hồng, bắt đầu giẫm giẫm trên n.g.ự.c hắn.
“Meo~”
Ngươi tưởng đây là giãy dụa trước khi c.h.ế.t ư?
Sai bét! Đây là một con tiểu miêu khả ái đến mức bùng nổ! Tuyệt chiêu vuốt mèo sữa!
Ngươi nỡ lòng nào g.i.ế.c sao?
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể!
Có điều… nói thật, cảm giác cũng thật sự không tệ……
Ánh mắt ta rơi vào chỗ móng đang giẫm, một giọt nước miếng từ trong miệng bất giác chảy ra.
Vội đưa móng định hứng, lại không kịp “tách” một tiếng rơi xuống tay Tiêu Trọng.
……
“Bữa khuya nay ăn thịt mèo đi.”
Đừng mà!
Tiêu Trọng định ném ta cho tiểu yêu.
Ta vội vàng ôm chặt lấy tay hắn, nịnh nọt dụi dụi.
Quả nhiên hắn dừng lại ngay rồi nheo mắt nhìn ta:
“Con mèo này… dường như có linh tính.”
Ta gật đầu liên hồi.
“Hảo, lui xuống. Con mèo này, bản tọa còn có chỗ dùng.”
Thế là, ta lại giữ được mạng nhỏ.
Khoan đã!
Ta vừa bị ném vào cửa kho lương, ta liền sống c.h.ế.t chạy ra ngoài.
Ngươi nói “có chỗ dùng”… chính là muốn ta bắt chuột ư???
Chưa kịp phản đối, ta đã bị quăng vào trong.
Nửa canh giờ sau, khi bị xách ra, trong vuốt ta đã là một con chuột, ta còn đang ngó xem nó đực hay cái.
Nào ngờ con chuột ấy bỗng hóa hình, biến thành một đại hán, ôm n.g.ự.c khóc rống:
“Lão tử lớn đến từng này, chưa từng gặp con mèo nào biến thái đến vậy… Thật quá biến thái rồi!”
Tiêu Trọng phất tay, chuột tinh lập tức né ra rồi chuồn mất.
Ánh mắt hắn nhìn ta, tựa hồ ẩn ý sâu xa:
“Quả nhiên là linh miêu. Một con chuột mới tu hành trăm năm, nhờ linh khí của ngươi liền có thể hóa hình.”
Hắn khẽ cười, rồi thuận tay ôm ta vào ngực:
“Từ nay, ngươi đi theo bản tọa.”
Cứ thế, Ngũ Nguyệt Bạch ta, từ phận tù nhân dưới gông cùm, bỗng chốc được thăng chức thành sủng vật của Ma Tôn, lại còn được ban cho danh tự “Tiểu Bạch” rồi được ôm thẳng về phòng.
Ban đêm, Tiêu Trọng thì ngồi nhập định tu hành, còn ta thì bị đặt sang một bên.
Chợt nghe hệ thống vang lên trong đầu:
“Chủ nhân, cơ hội tốt đây! Ngươi đã tiếp cận được Ma Tôn, giờ chỉ cần giành được tín nhiệm, cảm hóa hắn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Ta uể oải xoay mình một cái:
“Ngươi nói ai muốn hoàn thành nhiệm vụ?”
Hệ thống: “?”
“Cười c.h.ế.t mất. Ngươi nghĩ ta c.h.ế.t ở thế giới thực là vì cái gì? Ta chính là c.h.ế.t vì lao lực đó.”
“Thuở bé cha mẹ mất sớm, trưởng thành rồi thì bị ông chủ coi như chó mà sai khiến, ép đến kiệt quệ.”
“Ta bay giờ còn muốn quay về làm gì?”
“Ta tính sẵn rồi phải ôm thật chặt bắp đùi Ma Tôn!”
“Ma Tôn ăn thịt, ta uống canh; Ma Tôn g.i.ế.c người, ta dâng đao.”
Đợi ngày Ma tôn Tiêu Trọng nhất thống thiên hạ, ta sẽ trở thành đệ nhất cánh tay… à không, cánh chân mèo bên cạnh hắn. Nghĩ thôi cũng thấy khoái chí rồi.”
“À còn như mấy cái chuyện cứu vớt thương sinh thiên hạ gì gì đó… ai thích thì đi làm đi, ta miễn nhé.”
Hệ thống hẳn là bị chấn động đến hóa đá, nửa ngày chẳng thốt lời, e là đã chạy đi bàn bạc đối sách với đồng liêu rồi.
Khi ta còn đang suy nghĩ, khóe mắt bỗng thấy Tiêu Trọng khẽ liếc về phía ta, sau đó lại giả vờ vô sự mà liếc thêm một lần.
?
Định làm gì vậy?
Thấy hắn rốt cục cũng động thủ!
Trong lòng ta lập tức báo động, chỉ thấy hắn bước tới, vươn tay về phía ta rồi nhéo nhéo cái bụng tròn vo của ta.
Ta: “……”
Khóe môi Tiêu Trọng khẽ cong, hứng thú bồng ta lên đặt trên đùi, lại tùy ý xoa nắn một hồi.
Cuối cùng, hắn còn cúi đầu, vùi mặt vào bụng ta mà hít một hơi.
Ta: “……”
Nói thật nhé, vị đại ca này… tưởng ngầu lắm thì ra cuối cùng vẫn là một con sen chính hiệu mà thôi.
Hựm, mà ta… thích đấy.
Canh tư, ta bỗng cảm thấy khó chịu, vội vàng từ đầu giường Tiêu Trọng bò dậy, thi triển khinh công trở về tạp dịch phòng.
Quả nhiên, ngay vài giây sau liền biến về nguyên hình.
Cái quá trình biến thân này, cứ như… đến kỳ vậy. Quả thực, đủ biến thái mà!
Ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy thì đã có tổng quản yêu tinh của Ma điện đến báo kết quả xử trí.
Tiêu Trọng nói, hắn muốn lấy mưu mà phá mưu, lưu ta lại đây, xem rốt cuộc Huyền Môn còn có toan tính gì.
Nhưng Ma điện vốn không nuôi kẻ ăn ở không, vì thế ta bị an bài làm tiểu tỳ bên cạnh hắn.
Ngày đầu nhậm chức, ta đã phát hiện Tiêu Trọng có vẻ tâm thần bất định.
Đưa mắt nhìn xuống, mới thấy hắn đã mang giày.
Ta len lén hỏi Ngưu Đầu, kẻ từng có duyên gặp mặt:
“Ma Tôn làm sao thế? Sao bỗng dưng mang giày rồi?”
Ngưu Đầu liếc ta:
“Ngươi còn hỏi?”
Ta ngạc nhiên:
“Chẳng qua chỉ mang giày thôi mà, thế mà cũng buồn bực sao?”
Ngưu Đầu thở dài:
“Buồn bực là vì… sủng vật mà Ma Tôn mới thu hôm qua, sáng nay đã mất tích. Đã phái người đi tìm rồi.”
Ối chà, coi bộ hắn ta bỏ đi rồi à.
Ta cố nhịn cười, hỏi tiếp:
“Con mèo kia… quan trọng đến thế sao?”
“Đương nhiên……”
Chưa dứt lời, ánh mắt lạnh như đao của Tiêu Trọng đã quét sang:
“Ngươi làm sao biết là mèo?”
Ta lập tức vung tay, thẳng thừng vỗ một phát, đẩy Ngưu Đầu ngã lăn:
“Hắn vừa mới lỡ miệng nói đó, Ma Tôn ngài chưa nghe sao? Ta sớm đã nói hắn làm việc không chuyên tâm, đầu óc bất chính, thường lôi ta ra nói nhảm. Đây chẳng phải rõ ràng là không coi Ma Tôn vào mắt hay sao?”