MÈO NHỎ CỦA MA TÔN

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Ta dìu Tiêu Trọng trở về Ma điện, trông thấy hắn chẳng qua chỉ trúng một kiếm nơi sườn, vốn tưởng không gì đáng ngại.

 

Nào ngờ, thân thể hắn lại dần dần trở nên trong suốt.

 

Tim ta lập tức cuống loạn.

 

Tiêu Trọng khẽ cười nhạt:

 

“Đến cuối cùng rồi sao.”

 

“Ý là sao?”

 

Hắn vươn tay ôm gáy ta, cúi đầu hôn lên môi, ngón cái mơn trớn vành môi ta, giọng khàn khẽ:

 

“Ta tội ác chồng chất, nên chưa chắc sẽ kiếp sau. Nếu như… còn , ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.”

 

Lời vừa dứt, thân ảnh hắn tan biến.

 

Óc ta trống rỗng, đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

 

Đúng lúc này, hệ thống mới chịu “chui ra”:

 

“Hàn Thiên Kiếm chính là khắc tinh của hắn, sườn trái lại là tử huyệt, pháp môn tu luyện đã phá, hắn không thể quay đầu được nữa.”

 

“Ta con……”

 

“Này, ngươi đừng mắng vội. Người thử nghĩ kỹ xem, kết quả như vậy chẳng phải cũng tốt sao? Ngươi thể trở về thế giới của mình, ngươi không vui à?”

 

Ta hít sâu một hơi, lạnh giọng:

 

“Tìm cách cho ta. Bằng không, ta khiếu nại ngươi.”

 

“……”

 

“Ta chỉ cần khiếu nại một lần, thành tích ở thế giới này của ngươi coi như phế sạch. Cho ngươi ba hơi để cân nhắc: ba, hai……”

 

“Được được! Ta nói ta nói! Tiêu Trọng vốn không phải người, hắn là oán khí thiên hạ kết tụ thành hình. Chỉ cần còn một tia oán khí chưa diệt, hắn liền chưa c.h.ế.t hẳn.”

 

“Ta cũng tra qua rồi, đã một luồng oán khí thoát nhập luân hồi. Vào năm Thiên Đạo thứ mười ba, tại thị trấn Nguyệt Nha, Giang Nam, trong một gia đình họ Tiêu… Ngươi tự đi tìm hắn đi.”

 

Đó chính là… năm sau.

 

Trước khi cắt đứt liên lạc, hệ thống cuối cùng hỏi ta một câu:

 

“Chủ nhân, ngươi xác định không muốn quay về thật sao?”

 

Ta ngẩn người, rồi khẽ đáp:

 

“Không về nữa. Nơi khiến lòng ta yên ổn, chính là quê hương.”

 

Năm Thiên Đạo thứ mười ba.

 

Năm ấy, ta đi khắp nhân gian.

 

Khắp nơi đều đồn rằng ma đạo đã suy, tiên môn thịnh thế.

 

Con cháu nhà nào chỉ cần chút căn cốt đều được đưa đến các tiên môn bái sư cầu đạo.

 

người bàn tán nơi trà quán:

 

“Tiên môn các phái đều lấy Huyền Môn làm đầu. Chưởng môn Thường Phong, còn là kì tài trăm năm khó gặp, sau khi tiêu diệt Ma Tôn, liền cùng Lăng Vân Lam chân truyền Bạch Thanh phái kết thành đạo lữ, quả thật khiến người ta hâm mộ!”

 

“Ta còn nghe nói, những người thể được ở tiên môn tu hành chẳng những thể trường sinh, mà còn khiến thần trí sáng tỏ, dù là kẻ ngu dại cũng thể hóa thường nhân!”

 

“Lời này chắc lại từ nhà họ Tiêu cuối thôn mà ra đúng không?”

 

“Sao ngươi biết?”

 

“Nhà ấy vốn một đứa con trai ngốc, năm ngoái gửi đến Huyền Môn làm ngoại môn đệ tử, đầu năm nay bỗng nhiên khôi phục như thường. Nhưng hắn lại trực tiếp rời sơn về nhà, nghe đâu hắn còn luôn miệng nói: Tu tiên không bằng nhập ma. Ta thấy tám phần là bị ma vật đoạt xá rồi!”

 

“Suỵt! Lời này không thể nói bừa đâu……”

 

Ta đặt chén trà xuống, vỗ nhẹ vai người vừa nói chuyện:

 

“Xin hỏi, nhà họ Tiêu kia đi đường nào?”

 

“Ra ngoài rẽ trái đi thẳng, căn cuối cùng chính là nhà họ Tiêu đó.”

 

Hắn lại nhìn ta từ đầu đến chân, dè dặt khuyên:

 

“Cô nương, khuyên người chớ đi. Nghe nói đứa con trai nhà ấy vài phần tà khí.”

 

Ta khẽ cười:

 

“Không sao. Ta đến đây là để hàng ma.”

 

Khi ấy, tháng ba hoa đào rợp trời.

 

Ta đặt chân lên tường viện nhà họ Tiêu, chỉ thấy trong sân một công tử áo đỏ, tóc đen tung bay.

 

Ta tung nắm hoa đào, rắc xuống vai hắn, nhân lúc hắn ngẩng đầu nhìn sang, liền huýt sáo một tiếng, ngông nghênh mở miệng:

 

“Ôi chao, tiểu công tử tuấn mỹ, cơ bụng không? Cho ta xem với?”

 

Hắn vươn tay về phía ta.

 

Ta cười, nhún người nhảy xuống, vừa khéo rơi trọn vào lòng hắn.

 

Chỉ nghe hắn thấp giọng, khẽ cong môi:

 

“Đợi ngươi… đã lâu.”

 

Thiên Đạo năm thứ mười bốn.

 

Ta cùng Tiêu Trọng tới một tòa tiểu thành phương Bắc định cư.

 

Ngày ngày hắn đều tính toán thời khắc.

 

Rốt cuộc, vào một hôm kia, tại một ngôi miếu hoang tàn, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương lấm lem bụi đất.

 

Hắn đứng lặng trước mặt nàng, thanh âm nghẹn lại:

 

“Năm đó muội ấy c.h.ế.t thảm quá, đến đường luân hồi cũng không đi qua được. Khi ta đi ngang Vong Xuyên, muội ấy còn quanh quẩn bên bờ. Sau này, ta đã ra tay can thiệp một ít… Thế nhưng nha đầu này, sao vẫn là một tiểu khất cái vậy.”

 

Ta thở dài:

 

“Bởi vì… mệnh muội ấy khổ quá.”

 

Tiêu Trọng ngồi xổm xuống, khẽ hỏi:

 

“Đi theo ta về nhà, được không?”

 

Tiểu cô nương mắt sáng rỡ:

 

“Ca ca?”

 

“Muội… nhận ra ta?”

 

“Trong mộng của muội, ca ca cũng giống hệt như vậy!”

 

Nàng lại quay sang nhìn ta, nghi hoặc:

 

“Vậy tỷ tỷ này là ai?”

 

Ta ngẩng cao đầu, đắc ý hừ một tiếng:

 

“Ta là… tẩu tẩu của muội.”

 

Nửa tháng sau.

 

Ta thực sự chịu hết nổi nữa, liền gọi hệ thống:

 

“Hệ thống! Mau đem cái kỹ năng biến thái này thu hồi cho ta!”

 

Hệ thống im lặng thật lâu mới chậm chạp đáp:

 

“Xin lỗi, thời gian dài quá, xin hỏi ngươi là vị nào?”

 

Ta nghiến răng:

 

“Biến thái……”

 

“A! Là cái kẻ biến thái đó à!”

 

…… Nhịn!

 

“Chủ nhân muốn từ bỏ kỹ năng sao? Một khi bỏ rồi thì không thể hối hận nữa đâu nha!”

 

Đúng! Mau lấy lại cho ta!”

 

Ngày làm người, đêm hóa mèo, ta thật sự sống đủ rồi.

 

Đêm khuya vắng lặng, vạn vật yên tĩnh, ta lại chỉ thể làm mèo, sờ cơ bụng thì còn được, nhưng cái gì khác cũng không làm nổi thì khác nào g.i.ế.c ta!

 

Vì cuộc sống yên ổn của ta, không cần biến thái cũng không sao.

 

Ký xong khế ước với hệ thống, ta lập tức thấy toàn thân khoan khoái, nhẹ nhõm vô cùng.

 

Tối hôm ấy trở về, chưa thấy Tiêu Trọng đâu.

 

Ta đợi mãi, đến lúc mặt trời sắp lặn, hắn mới trở về…

 

Trong tay còn xách một chiếc ổ tre đan:

 

“Xem, cho ngươi đấy. Ta làm một cái ổ mèo.”

 

Ánh mắt hắn đầy mong đợi:

 

“Mau, thử xem nào.”

 

Ta: “……”

 

Vậy… rốt cuộc hắn là thích ta, hay là thích mèo chứ?!

 

Sau khi ta bảo hắn rằng mình sẽ không bao giờ hóa mèo nữa, hắn thoáng ngẩn ra, rồi lập tức đôi mắt sáng ngời.

 

Hắn áp ta xuống giường, khóe môi mang ý cười:

 

“Trời đã tối rồi.”

 

Ta nuốt một ngụm nước bọt:

 

“Cái đó… ổ mèo ngươi làm, e là… vô dụng rồi.”

 

“Không sao. Bảo bối của chúng ta thể dùng.”

 

Ta: “???”

 

…… Hình như nghe cũng đạo lý thật.

 

_HOÀN_

Chương trước
Chương sau