MÈO NHỎ CỦA MA TÔN

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Cảnh tượng phía sau ta không dám nhìn nữa. Chỉ thấy đến đoạn cuối, thấy hắn tuyệt vọng cùng cực, trong trời tuyết trắng mịt mù, hắn đã hiến tế thân thể mình cho oán linh thiên hạ.

 

“Ta muốn thành kẻ ác nhất thế gian! Muốn thiên hạ không một ai dám khinh ta nữa!”

 

Thì ra ma đầu, vốn không phải sinh ra đã là ma đầu.

 

Thì ra lòng người, vốn cũng không phải sinh ra đã độc ác.

 

Đóng lại Tiền Trần Kính, ta ngồi ngẩn ngơ trên mái ngói, tâm trạng rối bời.

 

Ta lúc này chỉ muốn… ôm lấy Tiêu Trọng một cái.

 

Lần này không phải vì cơ bụng, chỉ đơn thuần muốn ôm.

 

Đúng lúc ấy, chuông báo động trong môn phái vang dội, người hô:

 

“Ma Tôn tấn công tới rồi!”

 

Chỉ thấy một thân ảnh áo đỏ, tóc đen tung bay trong gió, kiêu ngạo bất tuân, vung tay liền hất văng mấy đệ tử.

 

Chưởng môn cầm pháp khí chặn phía trước:

 

“Tiêu Trọng! Ngươi đừng quá phận!”

 

Tiêu Trọng lạnh lẽo nhìn hắn:

 

“Trả mèo của bản tôn đây.”

 

“Cái gì mà mèo…”

 

“Meo!”

 

Ta trên mái nhà vội vàng nhảy nhót, liều mạng ra sức gây sự chú ý.

 

Tiêu Trọng rốt cục cũng nhìn thấy ta, chỉ khẽ ngoắc ngón tay.

 

Ngay lập tức, cả người ta bị kéo thẳng vào lòng hắn.

 

Trong n.g.ự.c hắn, ta lăn một vòng, ra sức cọ sát.

 

“Meo meo!”

 

Cùng Tiêu Trọng trở về khách điếm, lúc này ta mới phát hiện hắn đã thụ thương.

 

Cũng phải thôi bên ngoài Huyền Môn bảy mươi hai sơn môn bố trí từng tầng, hắn đã từng bước phá cửa mà vào, sao thể không chút tổn hại?

 

Hắn ngồi trên giường điều tức, ta thì chui vào lòng hắn, giơ móng giẫm tới giẫm lui.

 

Chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.

 

Đến khi tỉnh dậy, ta đã thành một người sống sờ sờ, trần trụi, nằm gọn trong n.g.ự.c hắn!

 

Một lần sinh, lần hai thành thục, lần này ta không còn hoảng loạn, chỉ lười biếng xoay người, định nằm thêm một giấc nữa.

 

……

 

Nhưng hình như hắn đã tỉnh, bàn tay còn không yên phận mà bắt đầu di chuyển.

 

Ta vội nắm lấy tay hắn, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

 

“Cái đó… ta mộng du thôi, ngươi chớ để bụng.”

 

Nói xong ta toan ngồi dậy, lại bị hắn mạnh mẽ kéo trở lại.

 

Môi ta vừa khéo chạm vào môi hắn, hắn liền thuận thế hôn xuống.

 

Toàn thân ta nóng bừng, chỉ biết vụng về đáp lại.

 

Ánh mắt Tiêu Trọng gắt gao nhìn ta.

 

Ta theo bản năng thốt lên:

 

“Không còn cách nào… ta là kẻ biến thái mà.”

 

Hắn khẽ cười, kéo chăn phủ kín hai người, ghé tai ta thì thầm:

 

“Vậy để bản tôn xem, ngươi rốt cuộc… biến thái đến mức nào.”

 

?!!

 

Ngươi như vậy, sẽ khiến kẻ biến thái là ta đây… thật sự mất mặt đó!!

 

Về sau, ta mới hiểu rõ từ lúc ta bị bắt về Huyền Môn, thânngười; còn khi Tiêu Trọng mở miệng nói muốn tìm mèo, chẳng phải đã sớm biết con mèo kia chính là ta sao?

 

Kích thích thật đấy!

 

Tiêu Trọng tĩnh dưỡng nửa tháng, thương thế rốt cuộc cũng lành.

 

Đúng lúc ấy, phong ấn Hàn Thiên Kiếm vỡ tan, hắn vận khí toàn thân, khí thế bức người, khiến các môn phái chính đạo chẳng ai dám bước tới gần.

 

Ta đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.

 

Chỉ cần đợi hắn cầm được kiếm, chúng ta thể cùng nhau quay về, sau đó ta lại ngày ngày được thoải mái sờ cơ bụng rồi, hí hí…

 

Nào ngờ, khi tay hắn vừa chạm vào Hàn Thiên Kiếm, kiếm khí lập tức thiêu đốt, khiến hắn bị thương!

 

Ngay lúc ấy, Thường Phong nam chủ của truyện bước ra, giơ tay cầm lấy chuôi kiếm, Hàn Thiên Kiếm liền tự động nhận chủ.

 

Khốn thật, cái quầng sáng nhân vật chính này còn thiên lý hay không?!

 

Tiêu Trọng sau đó cùng Thường Phong giao thủ vài chiêu.

 

Ban đầu hắn chiếm thế thượng phong, nhưng chẳng hiểu sao ma khí bỗng nhiên yếu đi.

 

Thường Phong thừa thế, một kiếm đ.â.m thẳng vào sườn hắn.

 

“Tiêu Trọng!”

 

Hắn từ xa nhìn ta, khẩu hình chỉ một chữ:

 

“Đi.”

 

Chính phái như đã chuẩn bị từ trước, đồng loạt tế pháp khí, vây hắn trong vòng trận.

 

“Ma đầu, hôm nay chính là ngày ngươi chết! Nếu không nhờ cao nhân chỉ điểm, chúng ta còn chẳng biết tử huyệt ngươi ở sườn trái!”

 

Ta hoảng hốt lao đến, nhưng bị kiếm khí ngăn cách, không sao xông vào nổi.

 

sao? Vì sao Tiêu Trọng lại yếu đi? Sai sót ở đâu?

 

Ta chợt sực nhớ liền gọi: “Hệ thống!”

 

Không ai đáp lời.

 

Quả nhiên, hệ thống đã gạt ta.

 

Nó bày mưu tính kế, báo tin về phong ấn của Hàn Thiên Kiếm, ép ta đưa Tiêu Trọng ra ngoài, lại còn tiết lộ tử huyệt cho chính đạo để hợp lực vây g.i.ế.c hắn.

 

Nếu Tiêu Trọng cứ ở Ma điện, cho dù bọn họ đoạt được Hàn Thiên Kiếm, cũng phải mất một hai năm mới thể công phá.

 

Vì để rút ngắn kịch bản, hệ thống cưỡng ép ăn gian!

 

Đồ khốn, ra đây cho ta mắng một trận!

 

May mắn, thân thể ta hiện tại vẫn còn tu vi.

 

Ta bấm quyết, chống lại kiếm khí, đi thẳng đến bên Thường Phong:

 

“Đại sư huynh, xin huynh dừng tay!”

 

Thường Phong nghiêm mặt:

 

“Sư muội! Ngươi hồ đồ rồi!”

 

Ngay cả chưởng môn cũng giận dữ:

 

“Ngũ Nguyệt Bạch! Ngươi lại đi cầu tình cho ma đầu này, lẽ nào ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được nữa sao?!”

 

Ta gắt gao giữ lấy tay Thường Phong, nhìn về phía Tiêu Trọng, từng chữ từng chữ:

 

“Ta vốn không phải người của thế giới này, không hiểu trái phải đúng sai, trong lòng càng không thứ gọi là đại nghĩa. Ta chỉ biết ai đối tốt với ta, ta sẽ gấp trăm ngàn lần đáp lại. Ta chỉ là lấy chân tình đổi chân tình mà thôi.”

 

Ánh mắt Tiêu Trọng ngây dại, nhìn ta chằm chằm.

 

Ta xoay người lại, đối diện Thường Phong:

 

“Đại sư huynh, ta hỏi lại một lần, ngươi rút hay không rút?”

 

Thường Phong kiên định:

 

“Tuyệt không lùi bước!”

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Ngay lập tức, ta cúi xuống tụt quần hắn xuống.

 

Thường Phong chấn kinh, lảo đảo lùi hai bước.

 

Nhân cơ hội, ta lập tức lôi Tiêu Trọng bỏ chạy.

 

Thoáng nghĩ đến cảnh biết bao nữ tu đang mặt tại đó, trong lòng ta dâng lên chút áy náy với nam chủ.

 

Xin lỗi nhé.

 

Dù là biến thái, ta thật sự rất… xin lỗi.

Chương trước
Chương sau