Mộng Mị

Chương 3

15

Ở kiếp trước, nó cũng từng đứng ngoài cửa như thế.

Chỉ là khi đó… ánh mắt bất an hơn bây giờ rất nhiều.

Nó nhặt được một con mèo hoang.

Mà tôi thì mắc bệnh sạch sẽ, từ nhỏ đã không cho nó nuôi động vật.

Tôi không hiểu sao nó cứ nhất quyết muốn nuôi một con mèo nhặt về, bẩn thỉu đầy ve rận, nhỡ đâu cào người thì còn phải đi tiêm ngừa dại.

Tôi lạnh mặt bảo nó đem mèo thả về lại nơi cũ.

Nếu không — đừng hòng bước chân vào nhà.

Nó ôm con mèo ngồi lì ngoài cửa, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Cứ ngồi thế đến tận nửa đêm.

Cuối cùng, tôi không đành lòng, mới miễn cưỡng để nó ôm mèo vào nhà.

Sau đó, tôi không có thái độ gì dễ chịu — cả với mèo lẫn với con bé.

Nhưng Tiểu Chân lại nuôi mèo rất chu đáo.

Nó tự tay làm ổ cho mèo, còn nghiêm túc tìm hiểu cách cho mèo ăn, huấn luyện nó đi vệ sinh đúng chỗ.

Có lần, tôi châm chọc:

“Nuôi mèo thì con chăm vậy đó. Không biết sau này mẹ già, con có nuôi mẹ được giống như nuôi mèo không nữa.”

Nó đang bế mèo trên tay, vuốt lông cho nó, nghe vậy thì ngẩng đầu lên:

“Mẹ là mẹ của con.”

Câu nói không sai.

Nhưng khuôn mặt nó lại bình thản lạ thường — không cảm xúc, không lên xuống, khiến tôi chẳng hiểu nổi.

Vậy mà tôi vẫn đem con mèo đó đi… chính xác thì là ném nó đi.

Vì sao ư?

Hình như là vì nó cào tôi một cái…

Hoặc cũng có thể là vì nó rụng quá nhiều lông, quét mãi không sạch nổi.

Dù sao thì… nó cũng là mèo hoang, từ đâu tới thì quay về chỗ đó thôi.

Khi Tiểu Chân về nhà, tôi nói dối:

“Mẹ đem nó cho đồng nghiệp nuôi rồi.”

Nó mở to đôi mắt đen nhánh nhìn tôi:

“Mẹ… thật không?”

Tôi cắn răng gật đầu:

“Thật. Cho người khác rồi.”

Nó không khóc.

Cũng không gào lên, không đòi lại.

Thậm chí… không yêu cầu tôi dẫn nó đến thăm con mèo một lần.

Như thể… nó đã sớm biết sẽ có ngày như vậy.

Có lẽ, từ ngày hôm đó… nó đã chết lặng với tôi rồi.

Tôi là mẹ nó.

Nó không thể giết tôi.

Thế nên… chỉ còn cách giết chính mình.

16

Tôi nói với Tiểu Chân:

“Vào nhà đi, đứng ngoài cửa làm gì?”

Tiểu Chân rụt rè:

“Con không dám vào…”

Con nhóc này lại bày trò làm nũng rồi.

Tôi giả vờ nghiêm mặt:

“Thế thì khỏi vào luôn, tối nay ngủ ngoài cửa nha.”

Nó lập tức vớ lấy bậc thang mà leo xuống:

“Vào vào vào! Con vào là được chứ gì.

Mẹ phải nhớ nha, là mẹ bảo con vào đó nhé!”

Nó ôm con mèo, đi theo sau lưng tôi, vừa đi vừa làm nũng:

“Mẹ ơi, mẹ tuyệt nhất luôn, cho con nuôi nó nha.

Mẹ nhìn nó xem, tội nghiệp lắm đó — mới sinh ra đã không có mẹ rồi.

Nhiều người có mẹ mà còn chẳng bằng không có.

Còn con á, có mẹ tuyệt vời nhất thế giới.

Chắc chắn mẹ sẽ đồng ý cho con nuôi nó, đúng không?”

Tôi sững người.

Thì ra… kiếp trước nó nhất quyết đòi nuôi mèo, là vì con mèo đó khiến nó nhớ đến bản thân?

Nó thấy mình cũng giống mèo hoang — có mẹ mà chẳng khác gì không.

Không… có mẹ còn chẳng bằng không có.

Tôi không chỉ ném con mèo của nó đi, mà còn vứt bỏ nó về mặt tinh thần.

Tôi cảm thấy nghẹn lại trong tim, khẽ hỏi:

“Tại sao con lại nghĩ mẹ sẽ không cho con nuôi mèo?”

Nó không ngờ tôi lại hỏi thế, gãi gãi đầu:

“Hồi nhỏ mẹ dẫn con ra ngoài chơi, đâu có bao giờ cho con đụng vào mèo hoang đâu?

Con tưởng mẹ ghét mấy con mèo đó chứ.”

Tôi lắc đầu:

“Nhưng giờ nó đâu phải mèo hoang nữa.

Nó có nhà rồi, nó còn có… mẹ nữa mà.”

17

Tiểu Chân đặt tên cho con mèo là Ba Bát.

Vì ngày đầu tiên về nhà, con bé ấy đã nốc liền ba bát sữa.

Ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu vượt trội trong khoản ăn uống.

Ba Bát rất dễ nuôi, không kén ăn cũng không nghịch ngợm.

Khi Tiểu Chân làm bài, nó sẽ nằm ườn thành một vệt dài trên bàn làm “giám sát viên”.

Trời nắng đẹp, Tiểu Chân nằm ghế dựa ngoài ban công đọc sách, nó sẽ nằm ở dưới chân, vừa sưởi nắng vừa làm… gối chân cho cô chủ.

Lên lớp 9, bài vở càng lúc càng nhiều.

Tiểu Chân ngày nào cũng học đến khuya, cuối tuần cũng hiếm khi ra ngoài.

Tôi giục mãi không đi, đành mua cho nó cả đống sách đọc thêm.

Tiểu Chân luôn rất thích đọc sách.

Sách Trung Quốc, sách nước ngoài; văn học kinh điển, văn học bình dân; truyện kiếm hiệp, ngôn tình, thậm chí cả truyện cổ tích — cái gì cũng đọc.

Ở kiếp trước, tôi ghét nhất là việc nó đọc sách ngoài chương trình.

Khi ấy, trong mắt tôi, bất cứ việc gì ngoài học hành đều là lãng phí thời gian.

Như thể chỉ cần đọc thêm một quyển truyện là điểm số sẽ tụt xuống ngay lập tức.

Thế nên, khi phát hiện nó lén viết tiểu thuyết, tôi suýt nữa thì phát điên.

Rõ ràng đã lên lớp 9 rồi, bài còn chưa làm xong, vậy mà còn đêm hôm thắp đèn viết truyện?

Viết truyện thì ăn được cơm à?

Có giúp nó đậu trường điểm không?

Có vào nổi 985 để kiếm được việc ngon không?

Xã hội này khắc nghiệt như thế, nó định dựa vào đâu mà sống?

Tôi chộp lấy cả quyển tiểu thuyết nó đã cặm cụi viết, xé toạc ra từng mảnh.

“Lớp 9 rồi Tiểu Chân! Con có biết mình đang làm cái gì không hả?!”

Nó quỳ xuống, nhặt từng mảnh vụn của quyển truyện bị xé nát, nước mắt rơi lã chã trên sàn.

Tôi quát:

“Đừng tưởng rơi vài giọt nước mắt là con đúng!

Con nhìn xem học sinh nhà ai lớp 9 rồi mà còn không lo học, suốt ngày trốn trong phòng viết truyện?!

Con thấy mẹ dễ nuôi con lắm à?!

Từ nhỏ đến giờ mẹ vất vả nuôi con một mình, lo cho con ăn học đầy đủ, con trả ơn mẹ như thế đấy hả?!”

Tiểu Chân nức nở ngẩng lên, nói nhỏ:

“Con xin lỗi mẹ… con không viết nữa đâu… mẹ đừng giận.”

Và đúng là… từ đó nó không viết thật.

Cho đến khi trưởng thành, đi làm, có căn nhà của riêng mình — rồi ngày nào cũng chỉ là đi làm – về nhà – đi làm – về nhà…

Cả đời cứ tua đi tua lại như một vòng lặp vô hồn.

Trong căn nhà trống rỗng đó, thậm chí không còn một cuốn sách.

Vốn dĩ nó là một người yêu sách đến vậy…

Phải rất lâu sau, tôi mới hiểu:

Con người cũng giống như một cánh diều.

Những thứ họ yêu thích — những món ăn ngon, món đồ chơi nhỏ, quyển sách hay… chính là sợi dây giữ cánh diều với mặt đất.

Mà sợi dây của Tiểu Chân, từng sợi từng sợi, đều bị tôi tự tay cắt đứt.

Thế nên, cuối cùng… con bé ấy chỉ có thể rơi thẳng từ trên cao xuống.

Tan xác, nát vụn, không còn hình dạng.

Tất cả… là lỗi của tôi.

18

Khi thấy tôi mua cho nó cả đống sách tham khảo lẫn sách giải trí, Tiểu Chân suýt nữa nhảy bật khỏi ghế.

Vừa vui mừng vừa trách yêu:

“Mẹ ơi, con học lớp 9 rồi đó! Mẹ làm mẹ kiểu gì thế hả, ngày nào cũng đem mấy thứ này ra dụ dỗ con!

Lỡ con không đậu được trường điểm thì sao?

Không đậu trường điểm thì vào đâu được đại học tốt?

Không vào được đại học tốt thì làm sao kiếm được việc ngon?

Không kiếm được việc ngon thì lấy gì mua nhà?

Mà không có nhà thì coi như đời con… toang luôn rồi!”

Tôi bật cười.

Sao giọng điệu này nghe như phụ huynh mắng con vậy?

Tôi hỏi nó:

“Tiểu Chân, con muốn kiếm thật nhiều tiền à?”

Nó gật đầu:

“Mẹ ơi, con muốn mua nhà cho mẹ, mua đồ đẹp cho mẹ, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mẹ nữa!

Con muốn mẹ không phải lo chuyện tiền bạc, không còn phải đắn đo từng đồng mỗi khi đi chợ.

Con muốn kiếm thật nhiều tiền… để mẹ không phải chịu khổ nữa.”

Tôi lại nhớ tới mấy tấm thẻ ngân hàng nó để lại cho tôi…

Và số tiền lớn đến mức khiến người ta nghẹn họng.

Phải chăng… nó nghĩ chỉ cần để lại đủ tiền, thì tôi sẽ sống an nhàn suốt quãng đời còn lại?

Thế nên mới có thể buông bỏ… mà không vướng bận?

Nhưng Tiểu Chân à…

Mỗi một ngày sống mà không có con, với mẹ mà nói — đều là địa ngục.

Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy nó đang ngồi trên ghế:

“Tiểu Chân, điều mẹ muốn… không phải mấy thứ đó.

Mẹ chỉ cần con vui vẻ, vậy là đủ rồi.”

Nó ôm eo tôi, dụi đầu vào người tôi.

“Tiểu Chân, trên đời này… tiền không bao giờ kiếm hết được.

Kiếm nhiều thì tiêu nhiều, kiếm ít thì tiêu ít.

Vào được đại học tốt thì tuyệt rồi. Nhưng không vào cũng không sao, vẫn còn rất nhiều con đường khác.

Chỉ cần còn tay còn chân, làm gì cũng sống được cả.

Mẹ không cần con giàu sang phú quý.

Chỉ mong con sống bình an, vui vẻ suốt đời.”

Nó lấy tay kéo vạt áo tôi lau nước mắt:

“Mẹ ơi… mẹ lại làm con khóc rồi.”

Con bé mít ướt.

Tiểu Chân mềm mại của mẹ…

19

Tiểu Chân cuối cùng cũng đậu được trường cấp 3 trọng điểm, còn vào được lớp chọn.

Ngoài học văn hóa còn phải ôn luyện Olympic, vì nếu đạt giải thì thi đại học sẽ được cộng điểm.

Thật ra nó không quá hợp với khối tự nhiên, mấy bài nâng cao luôn làm sai câu cuối.

Lên lớp 11, trường phân ban, tôi khuyên nó chuyển sang ban xã hội.

Nó không chịu, tự nhốt mình trong phòng luyện đề Olympic, gầy rộc đi mất 5 cân.

Nó nói:

“Mẹ à, con không thể lúc nào cũng lùi được.

Lùi mãi thì sẽ quen, rồi cả đời chỉ biết lùi thôi.

Con phải tiến về phía trước.”

Tiểu Chân của mẹ…

Luôn dũng cảm hơn mẹ tưởng.

Chương trước
Chương sau