Mộng Mị

Chương 4

20

Tôi vô tình tìm thấy trong ngăn kéo của Tiểu Chân một cuốn sổ giải đề Olympic — dày cộm, hoàn toàn viết tay.

Các dạng bài được phân loại rõ ràng, từng đề không chỉ có cách giải, mà còn có tổng kết tư duy, công thức…

Chỉ có điều… không phải nét chữ của Tiểu Chân.

Trang đầu viết tay khá đẹp:

“Tặng Tiểu Chân, chúc mừng sinh nhật 17 tuổi.”

Ký tên: Triệu Thiên Vũ.

Triệu Thiên Vũ?

Kiếp trước tặng Tiểu Chân quả bóng bóp dẻo, kiếp này lại tặng vở ghi chép.

Nhóc học giỏi này theo đuổi con gái cũng chịu khó thật.

Kiếp trước, mỗi khi làm bài xong, Tiểu Chân hay nghịch nghịch quả bóng bóp dẻo trong tay.

Thỉnh thoảng lại nhìn con vịt vàng ấy đăm chiêu.

Linh cảm mách tôi rằng — con vịt đó chắc chắn do bạn trai tặng, mà còn là… bạn nam.

Lúc ấy tôi mới nhận ra:

Tiểu Chân đã lớn rồi.

Và càng lớn càng xinh — xinh đến mức khiến tôi bất an.

Tôi bắt đầu để ý mọi hành động của con.

Quả nhiên phát hiện — mỗi cuối tuần nó đều đến thư viện học với một cậu con trai.

Sắp thi đại học đến nơi rồi, nó lại… yêu sớm?!

Tôi thấy trời như sụp xuống, lập tức xông tới, túm tay Tiểu Chân kéo ra ngoài.

Nó bị dọa sợ, vội vã cầu xin:

“Mẹ ơi không phải như mẹ nghĩ đâu.

Bọn con chỉ đến học thôi…”

Cơn giận dồn thẳng lên đỉnh đầu tôi:

“Con thì đến học thật đấy.

Nhưng con chắc người ta cũng chỉ đến học à?

Mẹ từng trải rồi, mấy thằng con trai tuổi đó có tâm tư gì, mẹ lạ gì nữa?!”

Thằng bé bên cạnh đỏ tai đến mức sắp nhỏ máu, cúi đầu thật sâu:

“Cháu xin lỗi cô.

Là cháu làm phiền Tiểu Chân.”

Rồi quay lưng bước đi, không ngoái đầu lại.

Về tới nhà, tôi ném luôn con vịt vàng.

Tối hôm đó, Tiểu Chân không ăn cơm.

Tôi biết nó đang giận tôi.

Nhưng chuyện này, phải giập tắt từ trong trứng nước.

Yêu đương thì lúc nào chả được.

Nhưng thi đại học chỉ có một lần duy nhất, trượt rồi thì sau này có khóc cũng chẳng thay đổi được gì.

Sau khi Tiểu Chân tốt nghiệp cấp 3, tôi thử dò hỏi tin tức của Triệu Thiên Vũ.

Nó trả lời lạnh tanh:

“Anh ấy chuyển vào thành phố B rồi.”

Tôi khựng lại vài giây — không cùng thành phố à…

Không sao.

Ếch hai chân thì khó tìm, chứ trai hai chân thì đầy.

Sau này con bé sẽ gặp được người khác tốt hơn.

Nhưng Tiểu Chân… mãi vẫn không yêu ai nữa.

Khi nó sắp ba mươi, tôi bắt đầu sốt ruột, lo cưới xin cho nó, chủ động mai mối khắp nơi.

Nó cũng ngoan — ai giới thiệu cũng gặp.

Nhưng rồi… chẳng có ai tiếp tục sau lần đầu tiên.

Tôi trách nó kén chọn, không coi trọng chuyện đại sự của bản thân.

Tiểu Chân nhếch môi cười nhạt:

“Mẹ à… chẳng phải đây mới đúng là điều mẹ muốn sao?”

21

Tôi nhẹ nhàng đặt lại cuốn sổ giải đề vào ngăn kéo.

Buổi tối ăn cơm, tôi lảng lảng nhắc đến Triệu Thiên Vũ.

Tiểu Chân đang gắp cơm vào miệng thì khựng lại một chút:

“Mẹ nói cái cây đẹp trai nhất lớp con á?

Cũng chỉ được mỗi cái mặt với thành tích học tập thôi.”

Tch tch… cái kiểu đánh giá này…

Tôi cười cười:

“Mẹ gặp rồi, nhìn cũng dễ mến lắm mà. Chắc mấy cô theo cậu ta cũng đông ha?”

Tiểu Chân hừ một tiếng:

“Vậy là mắt họ có vấn đề. Nó chỉ là một đứa mặt đẹp thôi.

Ngoài mặt thì đàng hoàng, chứ ở nhà thì vừa kiêu vừa độc mồm độc miệng, nói nhiều không chịu được.

Tóm lại, không phải dạng tử tế gì đâu!”

Tch tch… không vừa mắt người ta mà vẫn nhận tập vở người ta tặng là sao ha?

Tôi vừa cười vừa nhìn nó ăn cơm:

“Tiểu Chân này, từ tháng này mẹ cho con thêm năm mươi tệ tiền tiêu vặt nhé. Nếu thiếu nữa thì cứ bảo mẹ.”

Nó ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt:

“Mẹ trúng số à?”

Tôi gõ nhẹ đầu nó:

“Con lớn rồi mà, đi chơi với bạn bè, ăn uống này nọ, đâu thể để người ta trả mãi được.”

Tôi cố ý nhấn mạnh chữ “bạn bè”,

Tiểu Chân ngẩn ra một chút, như đang suy nghĩ gì đó.

22

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi kéo Tiểu Chân từ phòng ra phòng khách, nói là phải dạy nó giáo dục giới tính.

Trên bàn có một quả chuối… và một gói nhỏ bọc giấy bạc.

Tiểu Chân ngại ngùng:

“Mẹ ơi, mẹ nghĩ nhiều rồi… con không cần mấy cái đó đâu.”

Tôi kéo nó ngồi phịch xuống ghế:

“Rồi cũng sẽ cần thôi.

Tiểu Chân à, mẹ chỉ mong con biết tự bảo vệ mình.”

Tôi mở gói giấy bạc, dạy nó cách phân biệt mặt trong mặt ngoài, cách mang bao cho quả chuối, và cách ép khí ra khỏi phần đầu.

Tiểu Chân mắt mở to, má ửng hồng, nhìn chăm chú chẳng rời.

Tôi hỏi:

“Biết cách dùng chưa?”

Nó gật gật:

“Dù chắc chẳng cần dùng… nhưng mà mẹ, cảm ơn mẹ.

Mẹ đúng là người mẹ tâm lý nhất trên đời!”

Tôi xoa đầu nó, kéo vào lòng như hồi còn bé:

“Mẹ cũng không phải sinh ra đã làm mẹ.

Mẹ cũng từng là một cô gái.

Tình cảm tuổi thiếu niên rất trong sáng.

Yêu một người, thích một người, không có gì đáng xấu hổ cả.

Nhưng mẹ hy vọng con đừng vội trải nghiệm những thứ đó quá sớm.

Dù sao, trái táo chưa chín mà hái, thì lúc ăn sẽ thấy chua lắm.

Nhưng nếu con thực sự muốn thử… thì ít nhất hãy biết bảo vệ bản thân, được không?”

Tiểu Chân gật đầu mạnh mẽ.

“Và… đừng để ảnh hưởng đến việc học, được không?”

Tiểu Chân bĩu môi:

“Vì Triệu Thiên Vũ á? Cậu ta mà đáng để con vì ảnh bị ảnh hưởng hả?!”

Tôi…

Tiểu học bá à, lần này dì không phá tụi bây nữa đâu.

Nhưng mà… có khi con đường “cưa” trai của con còn dài đấy!

23

Hôm thi xong môn cuối của kỳ thi đại học, trời đổ mưa to tầm tã.

Nhưng đến khi tan thi, mưa lại ngừng.

Tôi mở cửa sổ ra, hít một hơi mùi đất sau cơn mưa, vừa thư giãn vừa chờ Tiểu Chân về nhà.

Khi về, mặt nó ửng đỏ, như thể vừa chạy suốt đường.

Tay giấu sau lưng, nở một nụ cười bí ẩn.

Thấy tôi bước ra từ bếp, nó như biến ảo, rút từ sau lưng ra một bó cẩm chướng — tươi mới đến mức vẫn còn đọng giọt mưa trên cánh hoa.

Tim tôi khựng lại một nhịp. Tôi nhận lấy bó hoa.

Giữa bó hoa là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ gọn gàng viết rằng:

“Gửi mẹ yêu dấu.

Con rất may mắn vì có được hoa xuân, trăng thu, gió mát mùa hè và tuyết rơi mùa đông…”

“Nhưng điều may mắn nhất — là con có mẹ.”

Trời ơi… chẳng có lễ gì đặc biệt, mà lại viết mấy lời ướt át thế này sao?

Tôi tiếp tục đọc dòng tiếp theo:

“Cô con gái ngoan đã chuẩn bị một kho báu cho mẹ.

Bây giờ, hành trình truy tìm kho báu chính thức bắt đầu!”

Phía dưới là một mũi tên to đùng:

“Trạm đầu tiên: Hãy tìm cuốn sách mẹ thích nhất, mở ra nào.”

Con nhóc này… làm ra vẻ bí mật lắm!

Tôi mở cuốn sách yêu thích nhất, bên trong kẹp một mẩu giấy nhỏ, ghi rõ “Trạm thứ hai…”

Tôi tìm được tận năm trạm.

Cuối cùng, tôi mở bụng của con búp bê trên giường nó — rút ra một hộp trang sức nhỏ.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng, ánh vàng rực rỡ.

24

Tôi đã từng thấy chiếc vòng tay này rồi.

Kiếp trước, món quà đầu tiên mà Tiểu Chân mua cho tôi bằng đồng lương đầu tiên là một chiếc vòng tay bằng vàng.

Nhưng tôi không nhận, thậm chí còn bắt nó mang đi trả lại.

Lý do của tôi… nghe có vẻ rất thuyết phục:

Nó mới đi làm, còn chưa có tiền, sau này còn phải mua nhà, sinh con, nuôi con – còn bao nhiêu chỗ phải dùng đến tiền.

Còn tôi thì đã già rồi, không thích trang sức, mua vòng vàng cho tôi chỉ tổ lãng phí.

Không chỉ vậy, tất cả những thứ nó từng mua cho tôi — từ quần áo, trái cây đắt tiền, đồ điện nhỏ, mỹ phẩm… đều bị tôi chê bai.

Dù có món tôi thật sự thích, tôi cũng cố tình làm ra vẻ không hứng thú — vì tôi nghĩ nó kiếm tiền vất vả, không muốn nó tiêu hoang vì tôi.

Tiểu Chân chỉ biết cười khổ:

“Mẹ ơi, mẹ khó chiều thật đấy…”

25

Thấy tôi không nói gì, Tiểu Chân huých tôi một cái:

“Mẹ à, cái này là con dùng tiền nhuận bút mua đó nha, không đụng đến tiền mẹ cho tiêu vặt đâu.

Con giỏi khôngggg?”

Tôi thấy mũi mình cay cay.

Tay đeo vòng lên — nặng trĩu cổ tay.

“Tiểu Chân của mẹ… luôn luôn rất giỏi mà.”

Nó yêu mẹ như vậy…

Tại sao tôi lại từng tước đoạt quyền yêu thương của con mình?

26

Điểm thi của Tiểu Chân lần này còn cao hơn kiếp trước.

Nó đăng ký học đại học ở thành phố B — cùng trường với Triệu Thiên Vũ.

Mùa hè trôi qua rất nhanh, nó sắp phải rời xa tôi, đến một nơi rất xa để học đại học.

Đêm trước ngày nhập học, nó ôm gối chạy sang phòng tôi, bảo không ngủ được.

Tôi vừa cằn nhằn: “Lớn đầu rồi còn đòi ngủ với mẹ à?”, vừa trải chiếu cho nó nằm.

Con bé này như cái lò lửa nhỏ, mùa hè không có chiếu là ngủ không được.

Nó níu lấy tay tôi, rúc đầu vào hõm cổ tôi, như hồi còn bé.

Tôi giả vờ cáu:

“Nóng quá, tránh ra chút coi!”

Nó rúc sát lại:

“Hôngggg. Con muốn ôm mẹ cơ!”

Ba Bát (con mèo) nằm giữa hai mẹ con, duỗi dài như khúc giò.

Tiểu Chân vừa dụi đầu vào tôi, vừa vuốt mèo, rồi thì thào lúc gần ngủ:

“Mẹ ơi… giá như có thể mang mẹ đi học cùng con thì tốt biết bao…”

Ngốc ơi, con lại nói linh tinh gì vậy?

Nó lại thì thầm:

“Mẹ ơi… kiếp sau mẹ vẫn làm mẹ con nữa nhé?”

Tôi ôm lấy nó như ôm một món bảo vật vừa tìm lại được, lòng thì chua xót, mắt thì cay nồng.

Một lúc sau, tôi cảm thấy mặt ướt ướt…

Đưa tay lên chạm… mới nhận ra mình đang khóc.

Tiểu Chân à…

Kiếp sau mẹ không dám mơ nữa rồi.

Vậy nên kiếp này, mẹ nhất định sẽ yêu con cho thật trọn vẹn.

27

Sau khi Tiểu Chân chuyển đến B, ngày nào cũng gọi về nhà.

Nó bận học, nên lúc gọi thì hoặc đang đi bộ, hoặc đang ăn.

Tôi xót con, bảo nó tập trung ăn với đi, đừng gọi nữa. Nó nhất định không chịu.

Học kỳ hai năm nhất, nó đột nhiên hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ thấy Triệu Thiên Vũ thế nào?”

Tôi bật cười:

“Cũng là một cậu bé đáng tin đấy chứ.

Sao? Cuối cùng con cũng chịu tự tìm bạn trai rồi à?”

Nó xì một tiếng:

“Đâu phải con muốn tìm đâu. Là anh ta cứ dính lấy con, phiền chết đi được.”

Con nhỏ này! Còn dám chê người ta kiêu…

Chính nó mới là tiểu thư kiêu kỳ thì có!

Tôi hỏi:

“Vậy con định đồng ý chưa?”

Nó lắc đầu:

“Không. Con phải hỏi mẹ trước đã. Mẹ không hài lòng thì con không quen.”

Tôi cười:

“Nhưng mà yêu cầu của mẹ với con rể thấp lắm á.

Chỉ cần… còn thở, hai chân, là con trai là được.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói thêm:

“Mà một chân cũng được. Không phải con trai cũng được.

Miễn là con thích.”

Tiểu Chân bị tôi chọc cười:

“Mẹ à, mẹ như này dễ bị lừa lắm đó nha!

Sau này mẹ mà đi lấy chồng, nhớ phải cho con kiểm tra lý lịch trước đấy!”

Cái con này, tôi còn chưa ép nó lấy chồng, mà nó lại quay ra lo cho tôi trước.

Chương trước
Chương sau