Một Nàng Dâu, Mười Hai Đứa Con

Chương 2

4

Tôi trốn trong căn nhà tranh dưới chân núi suốt hai tháng liền.

Ngôi nhà vốn là chỗ ở của người giữ rừng, tuy cũ nát nhưng yên tĩnh.

Mỗi ngày, tôi dậy từ tờ mờ sáng lên núi đào rau dại, tới lúc hoàng hôn mới dám về, chỉ sợ bị người nhà họ Tống tìm thấy.

Chiều hôm ấy, tôi đang ngồi bên bếp nấu nồi canh rau, thì “rầm” một tiếng, cửa gỗ bị đá bật tung.

“Kiều Mật Ngọt!”

Tống Diên An giận dữ đứng ở cửa, sau lưng còn có Thẩm Bác Quân mặt mày lúng túng.

“Anh… các anh…”

Tôi giật mình run rẩy, lùi về sau.

Tống Diên An sải bước tới, nắm chặt tay tôi, chất vấn: “Em chạy cái gì mà chạy? Biết tôi tìm em lâu cỡ nào không?”

“Tôi…”

Tôi cố rút tay nhưng không thoát: “Anh… chẳng phải anh thích Thẩm trí thức sao? Tôi nhường cho các anh không được à?”

Thẩm Bác Quân bật cười.

Sắc mặt Tống Diên An càng khó coi: “Ai nói bậy bạ thế?”

“Cả làng đều biết!”

Tôi ngẩng cổ: “Anh thà mang thịt đến nhà anh ta chứ không về nhà, còn… còn…”

“Còn gì mà còn!”

Tống Diên An tức đến bật cười: “Mẹ Thẩm bệnh, tôi làm giám đốc nhà máy chẳng lẽ không lo?”

Thẩm Bác Quân vội xen vào: “Chị dâu, chị hiểu lầm rồi. Tôi với Diên An ca chỉ là cộng tác nuôi heo thôi.”

Nói rồi, anh ta rút từ túi ra một tờ giấy: “Đây, hợp đồng hợp tác của chúng tôi.”

Tôi liếc qua, quả nhiên là thỏa thuận chăn nuôi chung.

“Thế… sao anh không chịu về nhà?”

Tôi lí nhí, “thà ngủ trong chuồng heo còn hơn…”

Tống Diên An buông tay tôi, tai đỏ dần: “Tôi… tôi sợ…”

“Anh ta sợ không kiềm chế được!”

Thẩm Bác Quân cười ha hả: “Đêm nào cũng chạy ra chuồng heo dội nước lạnh, không sợ sinh bệnh chắc!”

Tôi đứng ngây người.

Tống Diên An thẹn quá hóa giận, đá một cú về phía Thẩm Bác Quân: “Cút!”

Thẩm Bác Quân nhanh nhẹn né, rồi rút từ ngực áo ra một gói vải đặt lên bàn: “Đây là tiền lương hai tháng nay của Diên An ca, anh ấy bắt tôi đổi thành vàng thỏi đưa cho chị.”

Tôi mở ra, vàng chóe sáng lóa, làm mắt tôi hoa cả lên.

“Về nhà với tôi.”

Tống Diên An nói khẽ, “Nếu em không muốn… thì tôi ngủ chuồng heo cũng được.”

Tôi cầm vàng, lòng ngổn ngang.

Thẩm Bác Quân biết ý, bước ra ngoài: “Tôi chờ ngoài sân, hai người cứ nói chuyện.”

Trong nhà lập tức yên tĩnh.

Nồi canh rau vẫn sôi ùng ục trên bếp.

“Ờm…”

Tôi lấy dũng khí ngẩng đầu: “Anh thật sự không thích Thẩm trí thức?”

“Tôi thích anh ta làm gì?”

Tống Diên An nóng nảy vò tay: “Nếu tôi thích đàn ông, hôm đó có thể… có thể làm thế với em à?”

Nhớ tới đêm đó, tôi xấu hổ che mặt.

Anh lấy trong túi ra một xấp tiền, đặt phịch xuống bàn: “Về với tôi, chỗ này tất cả cho em. Sau này tôi kiếm được bao nhiêu, đều để em giữ.”

Tôi đếm sơ sơ, những một nghìn đồng!

Còn có năm tờ phiếu công nghiệp!

“Thật không?”

Tôi nhìn anh trông đợi.

“Lừa em là cún con.”

Anh nghiêng người sát lại, giọng khẽ: “Về đi, bà cụ ngày nào cũng nhớ em.”

Tôi mím môi lưỡng lự.

Ngoài cửa, Thẩm Bác Quân cố ý cao giọng: “Chị dâu, chị mà không đồng ý là Diên An ca khóc bây giờ đó!”

“Thẩm Bác Quân!”

Tống Diên An gầm lên, vớ ngay củ khoai ném ra ngoài.

Tôi bật cười khúc khích.

Anh quay sang nhìn tôi, khẽ thở dài: “Mật Ngọt, về cùng tôi đi, được không?”

Tôi gật đầu, cẩn thận gói vàng giấu vào ngực: “Nhưng… anh phải hứa với tôi một chuyện.”

“Em nói đi.”

“Từ nay không được ngủ trong chuồng heo nữa.”

Tôi đỏ mặt lí nhí: “Mùi nặng lắm…”

Tống Diên An khựng lại, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng: “Được, nghe em hết.”

Ngoài cửa, Thẩm Bác Quân cố ý ho khan: “Chú ý hình tượng nha! Tôi vẫn còn ở đây đấy!”

5

Trên đường về làng, tôi ngồi lắc lư trên xe bò.

Nghĩ tới bọc vàng trong ngực, lòng tôi cứ ngọt như mật.

Tống Diên An ngồi phía trước đánh xe, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi.

“Đừng giục nhanh quá.”

Thẩm Bác Quân ở bên cạnh dặn dò, “Chị dâu thân thể yếu, chịu sóc dằn không nổi đâu.”

“Không cần anh lo!”

Tống Diên An trừng mắt, nhưng tay thật sự buông nhẹ roi.

Tôi vừa định mở miệng, đột nhiên bụng cuộn lên, nôn thốc ra.

Tống Diên An vứt roi, nhảy lên xe, ôm chặt lấy tôi: “Sao thế?”

Tôi xua tay, định bảo không sao, lại một trận nôn khan nữa, ngay cả mật xanh mật vàng cũng muốn ra.

Thẩm Bác Quân thò đầu nhìn: “Chẳng lẽ ăn phải đồ hư?”

Tống Diên An chẳng nói chẳng rằng, bế xốc tôi lên: “Đi trạm y tế!”

“Thả tôi xuống!”

Tôi giãy giụa: “Do sóc quá thôi, không sao…”

Anh sải bước nhanh hơn: “Đừng cố chịu! Nhỡ thật sự có bệnh thì sao?”

Tôi nghẹn lời, đành im thin thít.

Vương đại phu ở trạm y tế đeo kính lão, chậm rãi bắt mạch cho tôi.

Tống Diên An sốt ruột đi vòng vòng, tới mức nền xi măng sắp bị mài thành rãnh.

“Đừng đi nữa, tôi chóng mặt rồi!”

Thẩm Bác Quân giữ chặt anh.

Vương đại phu bỗng “chậc” một tiếng, dọa Tống Diên An lao tới: “Sao thế?!”

“Chuyện vui chứ sao!”

Ông cười tít mắt tháo kính: “Có thai rồi. Nhìn mạch thế này, tám phần là song sinh.”

Tôi chết lặng, hồi lâu chưa hoàn hồn.

Tống Diên An cũng đứng ngây ra như khúc gỗ.

Tôi kinh ngạc nhìn Vương đại phu: “Thật… thật ạ?”

Ông gật đầu: “Không sai đâu, đã gần hai tháng rồi.”

Tống Diên An bỗng “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Tại sao thế?”

Tôi giật mình kéo anh dậy.

Anh ngẩng đầu, mắt sáng rực: “Tôi… tôi sắp làm cha rồi?”

Thẩm Bác Quân ôm bụng cười đến vỗ đùi: “Tống Diên An, cuối cùng cũng tới lượt cậu rồi!”

Tống Diên An bật dậy, ôm chầm lấy tôi: “Mật Ngọt, Mật Ngọt… cảm ơn em!”

“Nhẹ thôi!”

Vương đại phu vội nhắc: “Phụ nữ có thai không được ôm mạnh thế!”

Trên đường về, Tống Diên An nhất quyết không cho tôi ngồi xe bò nữa, một mực cõng tôi đi.

“Đặt tôi xuống!”

Tôi gõ vai anh: “Bị người ta thấy thì còn ra thể thống gì!”

“Thấy thì thấy! Tôi cõng vợ tôi thì sao?”

Anh ưỡn cổ đáp.

Tôi áp má vào lưng anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh vui lắm à?”

Anh sững bước, nghiêng đầu nhìn tôi, cười: “Vui đến phát điên rồi.”

Vừa tới đầu làng, đã thấy bà cụ chống gậy đứng ngóng.

Nhác thấy chúng tôi, bà liền chạy lúp xúp tới: “Thế nào rồi? Đại phu nói sao?”

Tống Diên An cẩn thận đặt tôi xuống, mừng rỡ: “Bà ơi, con sắp làm cha rồi!”

Bà cụ cười tít mắt: “Thật, thật hả?”

Thẩm Bác Quân vội thêm: “Vương đại phu còn bảo, có thể là song sinh đấy!”

Bà cụ hét toáng lên, quay người chạy một mạch: “Mau! Làm thịt gà! Hầm canh! Lấy ngay túi đường đỏ trong tủ ra!”

Người trong làng nghe động, kéo đến xem.

“Mật Ngọt có thai rồi à?”

“Được mấy tháng rồi?”

“Xưởng trưởng Tống sắp làm cha hả?”

Thím Vương chui lên, dúi vào tay tôi hai quả trứng: “Mật Ngọt à, ăn nhiều vào, giờ là một người ăn ba người bổ!”

Tôi đỏ mặt cảm ơn, đột nhiên lại thấy buồn nôn, cúi gập người nôn khan bên đường.

Tống Diên An quýnh quáng xoa tay: “Sao nữa? Khó chịu hả?”

Bà cụ vỗ bốp vào vai anh: “Ngốc! Đây là nghén đấy!”

Rồi bà quay đầu hô vào trong sân: “Thuý Hoa! Múc dưa chua ra cho Mật Ngọt ăn giải nghén!”

Tống Diên An lóng ngóng đứng đó, lập tức chạy ùa về phía hợp tác xã: “Tôi đi mua táo! Nghe bảo ăn táo hết nôn!”

Thẩm Bác Quân gọi với: “Tống Diên An, chạy chậm thôi! Giày rơi rồi kìa!”

Cả làng cười rộ.

Tối đó, bà cụ đích thân xuống bếp hầm gà mái già.

Tống Diên An ngồi cạnh giường, cẩn thận bón từng thìa cho tôi, sợ tôi sặc.

“Tôi tự ăn được.”

Tôi ngượng ngùng giành lấy muỗng: “Có phải gãy tay đâu.”

“Đừng động!”

Anh nghiêm mặt: “Vương đại phu dặn rồi, ba tháng đầu phải cẩn thận nhất.”

Bà cụ vui không ngậm được miệng, moi từ tủ ra một gói vải đỏ: “Mật Ngọt à, cái này bà cho con.”

Tôi mở ra, là một đôi vòng vàng nặng trĩu!

“Cái này…”

“Cứ giữ đi!”

Bà cụ nắm tay tôi: “Con lập đại công cho nhà họ Tống rồi!”

Tống Diên An ghé tai tôi, khẽ nói: “Chờ sinh xong, mười vạn và ‘ba món đại lễ’, một thứ cũng không thiếu.”

6

Chớp mắt đã tới ngày sinh nở.

Tôi nằm trên giường, bụng co rút từng đợt, đau tới mức mắt tối sầm.

Bà đỡ bên cạnh giục: “Ráng thêm chút nữa, thấy đầu rồi!”

“Á…”

Tôi bóp chặt tay Tống Diên An, móng tay gần như cắm vào thịt anh.

Anh mồ hôi ướt đẫm, hốt hoảng: “Mật Ngọt, mình sinh một đứa thôi, sau này không sinh nữa…”

“Xàm!”

Bà cụ gào ngoài cửa: “Mới sinh lần đầu đấy!”

Vật lộn suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng tôi nghe tiếng khóc đầu tiên.

“Là thằng cu!”

Bà đỡ reo lên.

Tôi vừa thở phào, bụng lại đau quặn.

“Còn một đứa nữa!”

Bà đỡ hô to, “Mật Ngọt, ráng thêm sức!”

Tống Diên An kinh hãi: “Sao còn nữa?”

Khi tiếng khóc thứ hai vang lên, tôi đã kiệt sức, đến nhấc tay cũng không nổi.

“Hai cậu nhóc bụ bẫm đây này!”

Bà đỡ ôm lũ trẻ đã bọc tã đưa lại: “Xem, khôi ngô chưa!”

Tôi gắng mở mắt, thấy hai gương mặt nhăn nhúm, nước mắt lã chã rơi.

Đúng lúc ấy, mùi thịt thơm nức lan khắp.

Bà cụ quả thật giữ lời, mổ hẳn mười con heo, bày hai chục bàn tiệc.

Cả làng già trẻ kéo tới, náo nhiệt như Tết.

Tống Diên An bưng bát canh gà bước vào.

“Anh đi đâu vậy?”

Tôi nhận bát.

“Nấu canh.”

Anh gãi đầu: “Củi hơi ướt, khó đốt quá.”

Đang nói thì Thẩm Bác Quân vén rèm vào, tay xách hai gói sữa bột: “Chị dâu, tôi mang từ huyện về, nghe nói bổ lắm.”

Tống Diên An lập tức chắn trước mặt tôi: “Biến, đừng lại gần.”

Thẩm Bác Quân chẳng thèm để ý, cúi xuống nựng trẻ: “Gọi cha nuôi đi!”

“Cút!”

Tống Diên An đá mạnh: “Con tôi chỉ có cha ruột!”

Thẩm Bác Quân nhanh nhẹn tránh, rút từ túi ra hai cái khóa trường mệnh bằng vàng: “Cha nuôi tặng quà gặp mặt, nhận đi.”

Tống Diên An giật phắt lấy: “Con tôi không cần!”

Đúng lúc ấy, hai đứa đồng loạt khóc ré, vang tới muốn bung cả nóc nhà.

Tôi vội ôm mỗi bên một đứa dỗ dành.

Tống Diên An và Thẩm Bác Quân lập tức cuống cuồng, kẻ lấy tã, người pha sữa, lóng ngóng va vào nhau.

“Tránh ra!”

Tống Diên An trợn mắt.

“Anh biết pha sữa à?”

Thẩm Bác Quân không chịu thua.

Bà cụ nghe tiếng, chống gậy xông vào, vung chổi quất: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh! Đừng làm cháu chắt ta hoảng!”

Đầy tháng, sân nhà dựng hẳn rạp đỏ chót.

Hai đứa nhỏ mặc áo bông bà cụ tự khâu, đội mũ hổ do mẹ tôi gửi, nằm trong nôi nhận lời chúc phúc.

Tống Diên An bế đứa lớn, cười tít: “Đây là con trai đầu của tôi, Tống Hướng Dương.”

Rồi chỉ sang đứa nhỏ trong tay tôi: “Đây là Tống Hướng Minh.”

“Đặt tên hay quá!”

Thím Vương chen vào ngắm: “Mặt mũi khôi ngô, giống cha nó y đúc!”

Tống Diên An lập tức sửa: “Giống mẹ nó! Mắt Mật Ngọt to, đẹp.”

Tôi nóng mặt, vội cúi xuống trêu con.

Nhóc con nắm lấy ngón tay tôi, đưa ngay vào miệng.

“Nhìn sức lực kìa!”

Bà cụ cười khoái chí: “Sau này ắt là tay làm việc cừ khôi!”

Thẩm Bác Quân chui vào, nhét phong bao vào nôi: “Tiền mừng tuổi của cha nuôi.”

Tống Diên An vừa định nổi giận, hai đứa nhỏ đồng loạt tè vọt, bắn thẳng lên quần Thẩm Bác Quân.

“Đáng đời!”

Tống Diên An cười sặc sụa: “Cho anh chừa cái tật lắm chuyện!”

Cả sân bật cười vang.

Chương trước
Chương sau