MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN

Chương 3

Phụ thân Thạch Định nhìn hắn, tổ phụ và tổ mẫu, cất giọng hờ hững:

“Phụ thân, mẫu thân, từ nay về sau hai người cứ theo Thạch Định mà sống. Hai người nhặt ta về, nuôi ta lớn. Giờ ta nuôi lớn Thạch Định — là đứa các người nhặt về — lại còn cưới vợ cho nó. Xem như đã trả đủ ân tình, chẳng ai nợ ai nữa.”

“Đã phân gia rồi, ruộng vườn nhà này đừng bén mảng đến.”

Thạch Định giận đến siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ.

Tổ phụ tổ mẫu lại rất bình thản, dường như đã sớm liệu đến kết cục này.

“Vậy thì cứ thế đi.”

Tổ phụ thở dài, đỡ lấy tổ mẫu, chậm rãi đi vào nhà cũ.

“Thê tử của Thạch Định, lại đây dâng trà cho ta và tổ mẫu con.”

Thạch Định kéo tay ta bước vào nhà.

Hắn bảo ta đợi, rồi một mình vào bếp mang nước ra.

Lúc ta dâng trà, tổ phụ chỉ thở dài, nói:

“Trong nhà không tiền…”

Tổ mẫu đưa cho ta một chiếc vòng ngọc được bọc trong mảnh vải đỏ.

“Không phải thứ gì quý giá, chỉ là chút đồ kỷ niệm thôi, khụ khụ khụ…”

Đây là lần đầu tiên ta trông thấy vật làm bằng ngọc, chưa cần biết đáng giá bao nhiêu, chỉ riêng cái vẻ quý hiếm ấy đã khiến ta thấy trân trọng lắm rồi.

“Đa tạ tổ mẫu.”

Tổ phụ khẽ gật đầu:

“Cái nhà này, sau này giao lại cho con và A Định.”

Thạch Định nói muốn lên núi xem một vòng.

Tổ phụ trầm ngâm một lúc, rồi bảo đi sẽ cùng hắn.

Tổ mẫu ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn ra cửa.

Ta vốn chẳng phải kẻ yếu đuối làm bộ làm tịch.

Tuy thân thể còn đau nhức, nhưng tình thế trước mắt chẳng cho phép ta buông thõng tay chân.

Ta đi một vòng quanh nhà, xem xét kỹ lưỡng tình hình trong phủ.

Căn nhà hai gian phòng, một gian chính đường, một gian buồng tối và một gian bếp.

Trong bếp một cái nồi sắt, hai cái nồi đất, mấy cái bát sứt mẻ, vài đôi đũa, một con d.a.o bếp mẻ lưỡi.

Nghĩ đến từ sáng đến giờ chưa được miếng cơm nóng nào, ta liền xúc ít ngũ cốc thô nấu một nồi cháo loãng.

“Tổ mẫu, tổ phụ và tướng công còn chưa về, con nấu chút cháo ngũ cốc, người ăn một chút trước đi.”

Ta vốn định đợi Thạch Định và tổ phụ trở về rồi cùng ăn.

Tổ mẫu lại nói:

“Con ăn cùng ta đi, chẳng cần chờ họ.”

“Vâng.”

Cơm nước xong, ta đưa tay sờ nhẹ vòng bạc nơi cổ tay, bất giác suy tính:

Hay là đem chiếc vòng này đi bán, đổi lấy ít muối, đường, gạo thóc về.

Giờ đã ra riêng, ngày tháng phải tự lo, nghèo khó chẳng ngại chi, chỉ sợ bụng rỗng thì lấy đâu ra sức mà làm lụng?

Tổ mẫu như đoán được ý ta, khẽ nói:

“A Định nhà ta bản lĩnh, sẽ không để con chịu đói đâu… khụ, khụ.”

Ta im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

“Con tin tưởng chàng.”

Tới xế chiều, Thạch Định và tổ phụ trở về, người dính đầy bụi đất, trên vai còn vác theo một con lợn rừng.

Ta nhìn thấy, liền nở nụ cười.

“Trong nồi còn cháo, nước nóng ta cũng đã đun rồi, chàng mau rửa ráy đi.”

Thạch Định nhìn ta, mỉm cười hạnh phúc.

Phần cháo còn lại, hắn và tổ phụ chia nhau ăn hết sạch.

Rồi hắn quay sang ta nói:

“Ni nhi, lát nữa ta xuống trấn bán lợn rừng. Trong nhà cần mua gì, nàng nói với ta một tiếng, ta tiện thể mua về.”

Gạo, muối, đường, bát, đĩa, hũ đất… thứ nào cũng cần.

Nhưng chỉ một con lợn rừng, cũng chẳng biết đủ hay không.

“Trước tiên ta sẽ mua mỗi thứ một ít, lo cho ngày tháng trôi qua trước đã, những thứ còn lại để sau rồi tính.”

Nói xong, Thạch Định vác lợn rừng xuống núi.

Sau đó người đưa đến vài thứ: dưa leo, hai quả bí già, một nắm lớn đậu đũa, một thìa muối, một khối thịt xông khói.

“Cô nương cứ gọi ta Quý Ngưu tẩu là được rồi.”

“Đa tạ tẩu.”

Tổ phụ nhìn đống đồ ấy, trầm ngâm một lát rồi hỏi ta:

“Cháu dâu, tay nghề bếp núc của con thế nào?”

“Cũng tạm được ạ.”

Tổ phụ xoa tay, mỉm cười:

“Tối nay nấu cơm ngũ cốc đi, thịt xông khói cứ nấu hết cả. Còn đậu đũa với bí già, con xem mà nấu cho hợp.”

Muốn tiêu hoang vậy sao?

Khối thịt to đến thế, lẽ ra phải chia ra ăn dần bảy tám bữa mới phải

Thấy ta đứng ngẩn ra chưa động đũa, tổ phụ lại nói:

“Chuyện lớn chuyện nhỏ, các con cứ tự quyết lấy. Riêng việc ăn uống, nghe lời bề trênkhông sai đâu. Đừng lo, A Định kiếm được tiền, nhà ta không đến nỗi phải chịu đói đâu. Chỉ là… việc phân gia đến quá đột ngột, nếu không thì…”

Tổ phụ khẽ lắc đầu, rút ra điếu thuốc khô, rít vài hơi.

Giữa làn khói mờ, ông khẽ mỉm cười:

“Vạn sự đều là số mệnh, chẳng gì do mình định đoạt.”

Ta nghĩ đến con lợn rừng Thạch Định săn được — nếu đem bán đổi lấy gạo ngon, dẫu chẳng đủ ăn cả năm, thì nửa năm cũng chắc chắn no đủ.

Chỉ cần phu thê ta siêng năng, khai khẩn thêm ít đất quanh nhà trồng rau củ như bí, mướp, hành, tỏi, gừng…sẽ không đến mức c.h.ế.t đói.

Ta vào bếp nhóm lửa, rửa sạch khối thịt xông khói, cho vào nồi sắt lớn để nấu.

Một nồi đất dùng để nấu bí già.

Một nồi đất khác nấu cơm ngũ cốc.

Phân nửa đậu đũa ta để cho vào nồi thịt hầm chung.

Nửa còn lại xắt nhỏ, xào với chút thịt xông khói.

Nếu ớt, hành lá thì món này chắc chắn sẽ thơm ngon hơn.

Nhưng tình cảnh trong nhà lúc này, thôi thì gì dùng nấy.

Ta đem cách nấu bữa tối đến hỏi tổ phụ.

Ông nghe xong thì cười gật đầu:

“Làm vậy đi. Trong nhà không gia vị gì đâu, nhưng chắc hôm nay A Định sẽ mang một ít về. Bọn ta là dân săn núi, thứ không thiếu nhất chính là thịt. À đúng rồi, tổ mẫu con răng yếu, con nhớ nấu cho thật mềm nhừ nhé.”

Ta liền gật đầu dạ vâng.

Vì mấy cái nồi nấu cũng không cần canh chừng quá sát, nên ta tranh thủ quét dọn gian bếp, mang bát đũa xoong nồi ra tận bờ suối rửa sạch.

Bỗng sau lưng tiếng người buông lời châm chọc:

“Làm như sạch sẽ lắm.”

Ta nghe thấy, quay đầu nhìn một cái, nhưng không đáp lời.

Chương trước
Chương sau