Chương 4
Nàng ta khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt, lại tiếp tục nói:
“Cái thứ nhà nghèo, ăn hôm nay chứ chưa biết ngày mai có gì ăn không mà cũng bày đặt nấu thịt xông khói. Không sợ ngày mai cả nhà phải uống gió Tây Bắc à?”
Ta lạnh nhạt đáp lại:
“"Giờ đã chia ra ở riêng rồi, ai lo việc nấy. Việc nhà người ta thì kệ người ta, mình lo thân mình trước đã. Cùng là dâu mới, ta với tẩu cũng chẳng khác gì nhau. Muốn động tay động chân, ta đây cũng không sợ. Nếu tẩu đánh ta bị thương, chờ A Định nhà ta về, chàng ấy ắt sẽ thay ta đòi lại công bằng.”
Nàng ta hiển nhiên không ngờ ta lại dám cãi lại, còn dám nói lời cứng rắn như vậy.
Kẻ hay bắt nạt thường sợ gặp người không chịu nhún nhường.
Giọng nàng yếu hẳn đi:
“Tiện nhân, lão nương không thèm dây dưa với ngươi.”
“Tiện nhân mắng ai?” Ta hỏi ngược lại.
“Ta mắng ngươi đó!”
Đến lúc nhận ra bản thân bị dồn ngược, nàng ta tức đến nhảy dựng lên, hùng hổ tiến mấy bước như muốn xông tới đánh nhau. Nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, chỉ dám hằn học buông một câu:
“Ngươi chờ đấy cho ta!”
Đợi nàng ta đi khuất hẳn, ta mới thở hắt ra một hơi thật dài.
Kỳ thực ta chưa từng đánh nhau với ai.
Trước lúc xuất giá, mẫu thân đã dặn ta: làm dâu khác với làm con gái. Làm con gái thì còn có phụ mẫu bảo vệ, nhưng đã thành thê tử người ta rồi, thì phải học cách tự gánh vác, về sau còn phải che chở cho cả con cái.
Mẫu thân còn nói, chuyện tranh chấp giữa dâu mới với nhau, tuyệt không thể lùi bước. Một lần yếu thế, sẽ bị bắt nạt mãi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này ta vẫn nên hỏi Thạch Định một tiếng.
Nếu về sau đại tẩu muốn ra tay, ta liệu có thể đánh trả không?
…
Đêm xuống, tổ phụ tổ mẫu ăn cơm vui vẻ đến nỗi mặt mày rạng rỡ.
“Có để lại phần cho A Định không đấy?” Tổ phụ hỏi.
“Có ạ, vẫn còn để trong nồi, đang hâm nóng.”
Ta cũng không biết khẩu phần của Thạch Định bao nhiêu là vừa, nhưng nghĩ vóc dáng hắn cao lớn, chắc ăn nhiều, nên phần ta để lại cũng tương đối.
Lại nghĩ, sau này nếu trong nhà có đủ gạo thóc, phải làm sẵn chút lương khô cho hắn mang theo, để lúc vào núi săn b.ắ.n có cái mà lót dạ, khi xuống trấn bán đồ cũng không phải nhịn đói.
Trong người còn phải có ít tiền, đến trấn có thể ăn một bát mì, mua hai cái bánh bao hoặc màn thầu.
Không có tiền thì ta có thể kiếm, nhưng thân thể nhất định không thể để gục ngã.
Đêm ấy, một mình ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Tuy biết đèn dầu tốn kém, ta vẫn thắp lên một ngọn, đợi Thạch Định về.
Vừa nghe tiếng động ngoài sân, ta liền đứng dậy hỏi:
“Ai đó?”
“Ni nhi, là ta đây.”
Ta vội mở cửa, thấy hắn gánh hai bao lớn trở về.
“Ta để phần cơm cho chàng, mau ăn đi. Để ta đun thêm ít nước cho chàng tắm rửa.”
Thạch Định mỉm cười, gật đầu liên tục.
Trong gian bếp, hắn ngồi ăn cơm, còn ta thì sắp xếp lại đống đồ hắn vừa mua về.
Gạo trắng, bột mì trắng, muối, đường đỏ, đủ loại gia vị, mười cái hũ đất, thêm một bao vải vụn, kim chỉ, kéo.
Toàn là đồ tốt.
Ta nhìn qua một lượt, hỏi:
“Không mua ngũ cốc thô, đậu đỗ gì sao?”
“Nhà mình không ăn mấy thứ đó.”
“Cơm trắng, bột mì, nàng biết làm gì thì làm, cứ yên tâm. Về sau ta đi săn sẽ không lười biếng, nhất định kiếm được thật nhiều tiền.”
Thạch Định vừa nói vừa ăn ngấu nghiến — nhìn là biết đã đói lắm rồi.
“Ni nhi, nếu mai ta săn được lợn rừng, ta định không bán, g.i.ế.c để lấy một nửa cho nhà mình ăn, còn lại thì mang xuống núi làm quà cho phụ mẫu nàng lúc hồi môn, tiện thể đổi chút rau về.”
Ta lo lắng hỏi:
“Trời nóng như vậy, thịt có hỏng không?”
Hắn cười thần bí:
“Mai ta dẫn nàng đến một chỗ hay lắm.”
Nói rồi lại hỏi tiếp:
“Sáng mai nàng định nấu gì?”
“Bánh bao bí đỏ, cháo gạo trắng, thêm món dưa leo trộn nguội, được không?”
“Được! Việc bếp núc giao cho nàng, lương thực, bạc tiền cũng giao hết cho nàng. Nhà mình, do nàng quản.”
Đợi hắn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, hắn cũng không hấp tấp, chẳng vội vàng làm chuyện phu thê.
Chỉ nhẹ giọng nói:
“Ni nhi, làm khổ nàng rồi.”
Ta cười đáp:
“Nấu mấy bữa cơm thì có gì mà khổ?”
Hắn bắt đầu kể chuyện hôm nay bán lợn rừng được bao nhiêu bạc, mua đồ xong là sạch túi, chẳng còn lại đồng nào.
Rồi bảo sáng mai sẽ săn mấy con gà rừng, thỏ rừng đem về trước, bảo ta nấu ăn trước.
Tổ phụ tổ mẫu răng yếu, cần nấu nhừ.
Nếu ta không quen ăn, có thể nấu riêng hai nồi.
Ta liền nói:
“Làm gì có nhà nào mà mỗi người ăn một nồi cơm. Với lại, về sau mỗi lần chàng xuống trấn bán đồ, mặc kệ bán được bao nhiêu, nhất định phải ăn cái gì đó lót dạ — bánh bao, màn thầu, mì đều được. Đừng để bụng đói mà quay về, thân thể chịu không nổi đâu.”
Lời còn chưa dứt, ta đã bị Thạch Định kéo vào lòng, ôm chặt rồi hôn lấy hôn để.
“Nương tử, nàng thật tốt với ta.”
Thạch Định khẽ nói.
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Chúng ta là phu thê. Chàng vào rừng săn bắn, vừa nguy hiểm vừa vất vả. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng chẳng nỡ để chàng phải vào núi làm việc ấy.”
Thạch Định trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Nương tử à, đợi chúng ta dành dụm được ít tiền, mình chuyển xuống trấn hoặc huyện thành, được không?”
Ta nghĩ rồi nói:
“Nếu có thể dời xuống trấn hay huyện, thì tốt biết mấy. Tổ phụ tổ mẫu tuổi đã cao, nhỡ có ốm đau, mời đại phu cũng tiện. Về sau nếu có hài tử, cũng còn đường cho nó học hành biết chữ. Chỉ là… mình xuống đó rồi không có nhà ở, cũng chẳng có kế sinh nhai gì để kiếm tiền…”
Ta khe khẽ thở dài.
Trong nhà hiện giờ có gạo, nhưng chẳng có rau; vườn rau bên cạnh thì để không.
Cuốc, liềm cũng không có lấy một món.
Nghĩ đến đó, trong lòng ta có phần lo lắng.