Chương 5
Thạch Định cười khẽ, giọng mang theo mộng tưởng:
“Rồi chúng ta nhất định sẽ dọn xuống trấn. Không chỉ có chỗ ở, còn mở được một cửa hàng nhỏ, lại mua thêm vài mẫu ruộng. Rồi mình sinh thêm vài đứa nhỏ nữa…”
Tưởng tượng thì đẹp, nhưng thực hiện đâu dễ.
Thạch Định có lòng, ta cũng chẳng nỡ giội nước lạnh lên mộng tưởng của hắn.
Phu thê chúng ta thủ thỉ trò chuyện thêm đôi chút rồi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng ra, nghe tiếng gà gáy, ta thức dậy hấp bí đỏ, múc bột mì ra nhào.
Ta định làm bánh bao đường đỏ và bánh bao bí đỏ — đều cần lên men. Trong lúc chờ bột nở, vừa hay có thể nấu cháo.
Không ngờ Thạch Định cũng dậy sớm, chủ động nhóm lửa giúp ta.
Ta vừa kinh ngạc lại vừa vui, bèn lén lút hôn nhẹ hắn một cái.
Hắn lập tức cười ngây ngô như đứa trẻ, còn nài nỉ:
“Lại hôn ta một cái nữa.”
Ta vội đẩy hắn ra:
“Tránh ra xa một chút đi.”
Hắn cười lớn, không giận mà còn vui mừng nói:
“Nương tử, về sau ta sẽ lo nhóm lửa nấu cơm cho nàng mỗi ngày.”
“Ừ.”
Cháo gạo trắng thơm nức mũi.
Bánh bao bí đỏ, bánh bao đường đỏ — lại càng thơm.
Nghĩ hắn sắp vào núi sâu, ta làm thêm phần để hắn mang theo, có đói bụng thì cũng có cái mà ăn.
“Nương tử, còn thịt xông khói không?”
“Còn.”
“Thế xào một đĩa đi. Thịt xông khói ăn kèm bánh bao, thơm hơn hẳn.”
Ta gật đầu đồng ý.
Cả nhà cùng ngồi ăn sáng.
Tổ phụ, tổ mẫu, rồi đến Thạch Định — không ai ngẩng đầu lên lấy một lần, ăn rất chăm chú, xem ra đều hài lòng với tay nghề nấu nướng của ta.
Cơm nước xong, Thạch Định chuẩn bị ra ngoài.
Ta gói bánh bao cho hắn mang theo.
“Ta sẽ đi nhanh về nhanh.”
Quả thật, hắn nói được làm được.
Chỉ chừng một canh giờ sau, đã thấy hắn xách về một con gà rừng và một con chuột tre to tướng, nặng cả mấy cân.
“Ni nhi, lát nữa ta sẽ làm thịt hai con này, nàng lo nhóm lửa nhé.”
Ta nhận ra một điều: khi chỉ có hai chúng ta, hắn luôn gọi ta là “nương tử”, còn khi có người ngoài, lại đổi thành “Ni nhi.”
Nhưng gọi thế nào, với ta mà nói… đều là thân mật, là gần gũi.
Ta vội đi nhóm lửa, còn hắn thì xử lý gà rừng và chuột tre rất nhanh gọn, thành thạo.
Ta hỏi:
“Tướng công, gà đem hầm canh, còn chuột tre thì kho mặn, được không?”
Hắn nghe xong liền ngẩng đầu nhìn ta, cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh.
Hắn còn mang về thêm gừng tươi, táo đỏ, ớt khô, hành lá, một bó đậu đũa lớn, cùng hai quả bí to.
Lúc sắp đi, hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai ta:
“Nương tử, chuột tre mà cho nhiều ớt thì ăn ngon lắm. Bữa trưa nàng nấu hơi nhiều chút, đợi ta về rồi cùng ăn.”
Tổ phụ cũng muốn cùng lên núi săn bắn.
Ngoài ra còn có hai nam nhân trẻ tuổi đi theo.
Cả hai tay mỗi người đều cầm hai chiếc bánh bao, vừa nhai vừa trêu chọc Thạch Định:
“Đệ muội làm bánh bao đúng là ngon không chê vào đâu được. Tiểu tử nhà ngươi có phúc lớn đấy.”
Thạch Định cười đắc ý:
“Tất nhiên rồi. Nương tử của ta là người tốt nhất thiên hạ.”
Một người bật cười trêu tiếp:
“Chậc chậc, xem ngươi kìa, vênh váo ra mặt. Còn nhớ rõ hồi nhỏ ai từng tè dầm, khóc hu hu bảo sau này quyết không lấy vợ không?”
Tiếng cười cợt của họ dần nhỏ lại rồi khuất hẳn trong núi.
Còn ta quay vào trong, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Dù là phòng tân hôn, nhưng vẫn chưa được quét tước đàng hoàng.
Trụ giường, dưới gầm giường đều bám đầy bụi.
Tủ y phục thì trống trơn, chẳng có bao nhiêu đồ mặc.
Góc xó tường phủ lớp tro bụi dày, đến ngăn kéo bàn kê sát cửa sổ cũng bụi đóng tầng tầng.
Nhà mình ở, tất nhiên phải dọn cho sạch sẽ mới thoải mái.
Vừa quét dọn, ta vừa nghĩ: đợi hồi môn xong xuôi trở về, sẽ giúp tổ phụ tổ mẫu quét dọn lại phòng thật tươm tất, cửa sổ cũng phải thường xuyên mở ra cho thoáng khí.
Tổ mẫu nằm trên chiếc ghế dưới mái hiên, tay nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng lại ho đôi tiếng, dáng vẻ nhàn nhã thư thái.
Ngoài việc thân thể yếu, bà không có cái vẻ u sầu, gay gắt như nhiều phụ nhân nơi thôn xóm dưới núi.
Bà ít lời, cũng không can thiệp ta làm gì hay không làm gì.
Ta băn khoăn không biết hai nam nhân trẻ ban nãy có ở lại dùng cơm hay không.
Dù họ không ăn, bánh bao làm sẵn để dành buổi tối ăn cũng tốt.
Thế là ta vào bếp lấy ít bột mì, nhồi bột lên men.
Đậu đũa và thịt xông khói thái nhỏ, xào qua rồi để nguội bên cạnh.
Làm bánh bao nhân đậu đũa thịt xông khói.
Nấu thêm một nồi cơm trắng.
Gà đem hầm canh, chuột tre kho đỏ.
Một bữa cơm như vậy — ta nhìn mà trong lòng có chút áy náy.
Nghĩ thầm:
“Nhà nghèo mà ăn uống thế này, có phải quá xa xỉ rồi không?”
Nhưng nhìn cả nhà — từ tổ phụ tổ mẫu đến Thạch Định — không ai cảm thấy như vậy, họ coi đó là điều hiển nhiên, là chuyện nên làm.
Ta cũng chỉ đành cắn răng… tiếp tục nấu.
Ăn uống cho đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, không bệnh tật, sớm có hài tử — những chuyện ấy đều quý hơn mọi thứ.
Trong lúc nấu nướng, ta mang nước nóng đến cho tổ mẫu súc miệng để dịu cổ họng.
Tổ mẫu nhìn ta một lúc rồi khẽ gật đầu, nở nụ cười:
“Tốt.”
Thấy bóng nắng dịch chuyển, ta bắt đầu gói bánh bao.
Hấp được một nồi, ta bưng hai cái đưa sang cho tổ mẫu.
“Tổ mẫu, con làm bánh bao nhân đậu đũa thịt xông khói, người ăn tạm hai cái lót bụng trước đi ạ.”
Tổ mẫu nói:
“Con đi lấy thêm hai cái nữa, ngồi đây ăn cùng ta.”
Ta định từ chối, nhưng nghĩ lại từ sáng đến giờ bận rộn chưa nghỉ, bụng cũng thật sự đói rồi.
Thế là ta lấy thêm hai cái, bê cái ghế con ngồi bên cạnh tổ mẫu.
Muốn nói vài câu, nhưng lại không biết mở lời từ đâu, đành im lặng ăn bánh bao.
Bởi vì… bánh bao thật sự rất ngon.
Bánh làm từ bột mì trắng — thứ mà lúc ở nhà mẹ đẻ chỉ có mỗi dịp Tết mới được ăn.
Ăn xong, ta đi nấu canh gà.
Trong lúc đó, tranh thủ sắp xếp lại đống vải vụn Thạch Định mang về.