MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN

Chương 6

Loại bản rộng giữ lại để vá quần áo, loại vừa thì xếp gọn, phết hồ để làm đế giày.

Ta phải làm cho tổ phụ, tổ mẫu, Thạch Định, và cho chính mình — ít nhất hai đôi giày bông để dành cho mùa đông.

Áo bông mùa đông mẫu thân không cho ta mang đi mà để lại cho hai muội muội.

Nên áo bông… cũng cần phải lo.

Không cần sờ túi cũng biết mình chẳng lấy một đồng xu.

Chỉ đành chờ thêm ít ngày nữa. Ta tin Thạch Định sẽ cách.

Ta vừa cho nồi chuột tre kho lên bếp, cơm trong hũ đất mới vừa sôi lăn tăn thì Thạch Định cùng mấy người kia đã trở về.

Hai con lợn rừng to, và thêm hai con gì mà ta chưa từng thấy qua.

Thạch Định bảo đó gọi là “con hoẵng”.

Nhiều đến mức ta phần ngỡ ngàng.

“Cơm sắp xong rồi, rửa tay là ăn được.”

Ta bước nhanh về phía bếp, chân nhẹ như bay.

Thạch Định rửa tay xong cũng vào bếp, vừa nhóm lửa vừa cười nói:

“Một con lợn rừng cho Quý Ngưu ca, một con cho Thiết Đản ca, còn lại là của chúng ta. Lợn rừng để lại ăn dần, hoẵng thì mai mang đi bán. Lúc đó chúng ta hồi môn xong, tiện đường đi lên trấn một chuyến, nương tử, nàng thấy sao?”

Sao lại không được chứ.

Ta sống từng ấy năm, còn chưa một lần ra khỏi thôn, chưa biết trấn là thế nào.

Ta liền gật đầu thật mạnh.

Thạch Định lại nói:

“Hoẵng quý hơn lợn rừng. Đợi bán xong, nàng muốn mua gì, ta sẽ mua cho nàng hết.”

“Cũng không được tiêu xài bừa bãi.” Ta đáp.

“Hề hề, ta nghe lời nàng hết.”

Nhìn hắn cười ngốc nghếch như thế, ta cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Quý Ngưu và Thiết Đản là huynh đệ thân thiết với Thạch Định.

Thạch Định ngỏ ý mời họ ở lại dùng bữa, cả hai thoáng nhìn ta, trong mắt chút do dự.

Thạch Định cũng quay sang nhìn ta, ánh mắt toàn là mong chờ.

Ta liền cười, nói nhanh:

“Hai vị đại ca cứ ở lại ăn cơm, ta nấu cũng dư phần.”

“Ây da, vậy thì tốt quá rồi.”

Cả hai liền gật đầu đáp lời.

Thạch Định lập tức đi lấy bát đũa, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

Lúc ăn, hắn gắp thịt cho ta mấy lần, còn giục ta ăn nhiều một chút.

Ta nghĩ, hắn giữ được bằng hữu ở lại dùng cơm, chắc hẳn trong lòng rất hân hoan.

Tổ phụ ăn xong, cảm thán một câu:

“Giá mà tí rượu thì thật tròn vị.”

Quý Ngưu và Thiết Đản vội phụ họa:

“Đệ muội tay nghề nấu nướng đúng là miễn chê!”

Thạch Định tranh thủ lên tiếng:

“Tổ phụ, mai con sẽ mang về một cân rượu.”

“Ta muốn uống Trúc Diệp Thanh, không thì rượu nấu cũng được.”

Tổ phụ nói, ánh mắt lại liếc về phía ta.

Tổ mẫu cũng nhìn ta.

Ta hiểu vì sao họ nhìn.

Họ sợ ta không bằng lòng, sợ ta vì chuyện mua rượu mà trách Thạch Định, khiến phu thê chúng ta bất hòa.

Nhưng chuyện ấy, ta thật lòng không để bụng.

Ta dần dần hiểu ra: Thạch Định bản lĩnh, tổ phụ cũng bản lĩnh, một cân rượu thì là gì?

Ta mà nhỏ nhen, cố chấp vì mấy đồng bạc, chỉ khiến nhà cửa không yên, tình cảm vợ chồng rạn nứt, khiến người già trong nhà cũng khó lòng vui vẻ.

Thạch Định là người trọng nghĩa khí, mà điều ấy cũng là một điều tốt — ít nhất sau này thành đạt, hắn sẽ không phải kẻ dễ dàng phụ vợ bỏ con.

Rất nhiều chuyện, ta chiều theo hắn, giữ thể diện cho hắn, hắn ắt sẽ để tâm, rồi càng thêm quý trọng ta.

Lúc ta rửa bát, Thạch Định nhất định đòi đun nước cho ta rửa tay, tay nhóm lửa, tay xách nước, còn giúp ta lau mồ hôi trên trán.

Nhìn cái cách hắn cười tươi đến tận mang tai là biết — trong lòng hắn vui lắm.

Người nhà của Quý Ngưu ca và Thiết Đản ca cũng kéo đến giúp một tay, nói buổi tối sẽ ăn ở chỗ chúng ta luôn.

Nhưng họ không phải chỉ đến tay không ăn ké — mỗi người đều mang theo lương thực, rau dưa.

Chẳng ai đứng nhìn không — đều xắn tay làm việc, còn bê cả nồi sắt, nồi đất trong nhà mình tới.

Tạm dựng bếp ngoài sân, các món hầm đều được nấu ở ngoài trời.

Bếp lớn trong nhà thì đang nấu mỡ heo, hương thơm lan tỏa khắp nơi, đến nỗi đầu óc ta cứ lâng lâng.

Thạch Định kéo ta sang một góc, hạ giọng hỏi:

“Nương tử, tối nay mình ăn bánh bao nữa được không?”

Ta nhìn hắn, cười hỏi lại:

“Vậy làm bánh bao nhân thịt tươi nhé?”

Đôi mắt Thạch Định lập tức sáng rực lên:

“Vậy cần làm gì? Nàng cứ sai, ta làm!”

“Cần hành lá, với lại thịt heo thì phải băm nhuyễn.”

“Ta băm! Để ta băm!”

Trong nhà không xửng hấp, Quý Ngưu ca liền nói sẽ về nhà lấy, bước chân còn nhanh hơn gió.

Thịt heo được chọn ra phần ngon, rửa sạch sẽ, rồi Thạch Định vung d.a.o băm lấy băm để, cả người hăng như gió lốc.

Nhân bánh cũng phải biết pha trộn, ngoài các loại gia vị, còn phải thêm chút dầu mỡ để tăng vị béo.

Ngay cả bột làm vỏ bánh cũng cần nhồi đúng độ.

Phần lòng, gan heo cũng được rửa sạch, chia người lo nấu nướng — chỗ thì xào, chỗ thì hầm.

Vài vị tẩu tẩu vừa làm việc, vừa nói cười đùa giỡn với ta, dần dần cũng thân thiết hơn, ta bắt đầu nhớ được ai là ai.

Thịt kho tàu, đầu heo hầm, gan xào, canh huyết, dạ dày trộn lạnh, bánh bao nhân thịt hấp nóng hổi…

Mùi thơm lan tỏa dữ dội, đến mức bên kia con suối, tiếng trẻ con gào khóc vang lên trước tiên, rồi sau đó là tiếng mắng mỏ theo sau:

“Cái đồ trời đánh! Thì ra trước giờ toàn lén ăn vụng, ông trời ơi, người mắt thì giáng sấm đánh c.h.ế.t cái thứ bất hiếu bất nghĩa này đi cho rồi!”

Thạch Định lập tức buông việc trong tay, sải bước đi về phía bên kia suối.

Ta còn tưởng hắn sang để mắng lại người đàn bà kia, không ngờ hắn đi thẳng vào trong nhà.

Chẳng mấy chốc, trong căn nhà vang lên tiếng rên rỉ kêu đau của đại ca hắn, xen lẫn tiếng gầm đầy phẫn nộ của Thạch Định:

“Ngươi không quản được thê tử mình, ta cũng không tiện ra tay đánh đàn bà. Vậy thì ta đánh ngươi. Về sau mà còn để nàng ta chửi thêm một câu, ta lại đánh ngươi thêm một trận.”

Sau câu ấy, tiếng mắng liền dừng hẳn, chỉ còn tiếng gào khóc nức nở.

Mà chẳng bao lâu sau, tiếng khóc ấy cũng im bặt.

Chương trước
Chương sau