Chương 7
Bữa tối ăn ở sân trước của nhà cũ.
Mỗi người tự cầm bát, muốn ăn gì thì đến nồi múc, đến chậu múc, chẳng có ai kêu ca.
Người lớn trẻ con đều ăn rất trân trọng, chẳng có chút lãng phí nào.
Món ăn nấu ra, trừ mười mấy cái bánh bao còn dư lại, thì toàn bộ đều sạch không còn một miếng.
Dọn dẹp xong, Thạch Định đưa ta ra phía sau nhà cũ — nơi có một hang núi.
Ban đầu đứng ngoài thì còn đỡ, càng vào sâu, khí lạnh càng dày đặc khiến ta rùng mình vì rét.
Cũng may trước khi đi, Thạch Định đã dặn ta mặc thêm một lớp áo dày.
“Hang núi này dùng để cất giữ thịt, đúng là tiện hết sức.” — hắn nói, vẻ mặt tràn đầy hài lòng.
Tối hôm đó, khi nằm ngủ, Thạch Định lại kể cho ta nghe chuyện ân oán giữa hắn và người bên kia bờ suối.
“Đều là con nhặt về, mà họ chẳng có chút kính trọng nào với tổ phụ tổ mẫu.
Ngay trước mặt còn dám chê bai tổ mẫu về việc uống thuốc, bảo bà là cái bình thuốc di động. Cả nhà họ m.á.u mủ ruột rà, mà lại không giữ lấy luân thường đạo lý.”
Thạch Định vừa nói vừa ôm lấy ta, hôn nhẹ một cái rồi thấp giọng bảo:
“Nương tử, cảm ơn nàng. Ta sớm đã muốn mời Quý Ngưu ca với Thiết Đản ca đến nhà ăn cơm, tiếc là trước giờ không tiện…Vẫn là nàng tốt nhất.”
Hắn một mình lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác, nhỏ to không dứt, cứ như có nói mãi cũng chẳng hết.
Vui vẻ lên thì lại bắt đầu rúc rích, cọ cọ lên người ta.
Ta biết hắn muốn làm gì.
Nhưng ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, đường núi khó đi.
Ta nhỏ giọng dỗ:
“Mai về rồi hãy… lại…”
“Ta sẽ nhanh thôi mà, không làm phiền nàng lâu đâu.”
Những lời đàn ông nói trên giường, có thể tin… nhưng cũng là thứ không thể tin nhất.
Sáng sớm hôm sau, Thạch Định dậy trước ta, còn nấu nước nóng, bưng vào phòng cho ta rửa ráy.
“Ta đi nấu cháo, lát nữa nàng trộn dưa leo làm món lạnh nhé. Bánh bao cũng hấp lên ăn nốt đi.”
Ta nghĩ, bữa trưa ta không về, bánh bao cứ để tổ phụ tổ mẫu ăn là được.
“Tướng công, chàng nhớ về sớm một chút.”
Thạch Định đang định ra ngoài thì lại quay vào, thấy ta đã cởi nửa bộ y phục, ánh mắt liền dại ra.
Ta có chút cảnh giác, lui lại một bước, nuốt khan một cái rồi nói:
“Bánh bao để lại cho tổ phụ tổ mẫu ăn trưa, lát nữa ta làm thêm hai cái bánh nướng.”
Hắn gật đầu, không nói gì, nhưng lúc rời đi vẫn không quên đưa tay sờ lên người ta một cái.
“…”
Tên háo sắc.
Ta nhào bột hơi loãng, thêm ít muối vào, dùng tay khoét một cái lỗ nhỏ giữa khối bột, nhét hành lá vào trong, miết cho mỏng, rồi áp chảo đã thoa dầu mà nướng.
Đợi bánh chín vàng một mặt, ta lật sang bên kia, áp thêm một lúc. Hai mặt đều giòn rụm, thơm nức mũi, ăn vào thì ngon không tả xiết.
Ta làm tổng cộng mười lăm cái bánh.
Ta và tổ mẫu mỗi người ăn hai cái, còn lại đều bị Thạch Định và tổ phụ ăn sạch không còn một mảnh vụn.
“Nương tử, mai chúng ta lại làm món bánh nướng này ăn tiếp nhé!”
Ta phát hiện rồi — với hắn, món gì cũng thấy ngon.
Ăn sáng xong, Thạch Định gánh hai con hoẵng trên vai, thêm một cái gùi sau lưng, còn ta thì tay không, cùng nhau xuống núi.
Muội muội ta đã đứng đợi từ sớm dưới chân núi, thấy ta liền reo lên:
“Tỷ tỷ!”
Rồi ngượng ngùng gọi Thạch Định một tiếng:
“Tỷ phu.”
Thạch Định cười khờ khạo, ngượng ngùng đáp lại.
Phụ mẫu thấy quà hồi môn là nửa bên sườn heo, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, khen Thạch Định hết lời.
Mẫu thân kéo ta vào trong phòng hỏi nhỏ:
“Thạch Định đối xử với con có tốt không?”
“Chàng rất tốt với con, chỉ là… ngày hôm sau đã phân gia rồi.”
“Phân gia cũng tốt,” mẫu thân đáp, “Phân rồi thì con làm chủ trong nhà, chẳng cần xem sắc mặt mẹ chồng hay đại tẩu. Con và Thạch Định còn trẻ, chịu khó chắt bóp thì sau này sẽ có của ăn của để thôi.”
Ta không kể chuyện tổ mẫu cần thuốc thang, tổ phụ đã có tuổi, hay chuyện Thạch Định muốn đưa cả nhà dời về trấn hay huyện thành.
Chỉ nói rằng lát nữa Thạch Định sẽ đưa ta xuống trấn bán hoẵng.
“Bán được đồ là việc lớn, đi đi. Cơm trưa để lúc hai đứa về rồi ăn cũng được.”
Đệ đệ muội muội ta còn nhỏ, nghe nói chúng ta sẽ đi lên trấn thì mắt sáng rỡ, cứ dán mắt nhìn chúng ta.
Thạch Định liếc nhìn ta, lại quay sang nhìn chúng, rồi đi tìm phụ mẫu thương lượng chuyện đưa chúng theo.
Mẫu thân do dự một lúc rồi gật đầu:
“Được, cho đi cũng được, nhưng nhớ trông cho kỹ, đừng để chúng làm phiền các con.”
Dẫu chẳng mua được thứ gì, nhưng được lên trấn mở mang tầm mắt, với bọn nhỏ mà nói, đã là chuyện vô cùng đáng nhớ.
Dọc đường, hai đứa ríu rít không ngừng, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Tới trấn, Thạch Định dẫn cả nhà đến thẳng tửu lâu.
Chưởng quầy tửu lâu vừa thấy hai con hoẵng liền cười không khép miệng:
“Ta đã nói mà, tiểu tử nhà ngươi là tay có bản lĩnh đấy.”
“Hai con hoẵng, ta trả ngươi năm lượng bạc, thấy sao?”
Chưởng quầy tửu lâu hỏi.
Thạch Định suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Thêm cho ta hai vò Trúc Diệp Thanh nữa.”
“Cũng chỉ vì là ngươi đấy, đổi lại người khác, ta đã chẳng chịu. Hai vò Trúc Diệp Thanh cũng đáng giá hai trăm văn tiền rồi đấy.”
Một vò Trúc Diệp Thanh nặng chừng hai cân, tức khoảng năm mươi văn mỗi cân.
Một con lợn nhà nuôi nặng hai ba trăm cân thường bán được một lượng rưỡi bạc, lợn rừng còn kém hơn chút.
Nhưng hoẵng là vật quý hiếm, giới nhà giàu chịu chi.
Thạch Định không có đầu mối tiêu thụ ổn định, bằng không, số này còn có thể bán được giá cao hơn — ít nhất lời thêm hai lượng bạc nữa.
Khi Thạch Định kể cho ta nghe mấy điều này, ta hít sâu một hơi — bảo sao chưởng quầy tửu lâu lại hào phóng đưa luôn hai vò rượu như thế.
Chẳng bao lâu sau, hắn kéo ta thẳng đến cửa hiệu bạc, khiến ta giật mình:
“Đến đây làm gì?”
“Mua cho nàng một chiếc nhẫn bạc.”
“Ta không cần đâu.”
“Không được, nhất định phải mua. Loại tốt, loại đắt thì ta chưa với tới, nhưng bạc thì phải có. Thê tử người ta có, thê tử ta nhất định cũng phải có.”