MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN

Chương 8

Hắn mặc kệ ta ngăn cản, cứ thế rút ra hai trăm văn tiền, mua một chiếc nhẫn bạc khắc hình hoa mai.

“Đẹp thật.”

Hắn khen không tiếc lời.

Tất nhiên là đẹp rồi — những hai trăm văn cơ mà.

Thế mà chiếc nhẫn bạc ấy trông nặng thế cũng chỉ tốn một trăm văn.

Rời khỏi tiệm bạc, Thạch Định liền nhét phần bạc còn lại vào tay ta.

“Nương tử, ta nói rồi, bạc đều giao hết cho nàng.”

Ta liền hỏi lại:

“Sao lúc nãy không đưa cho ta luôn?”

Nếu lúc nãy đưa cho ta, thì chẳng đời nào chuyện mua chiếc nhẫn kia.

Hắn chỉ cười hề hề:

“Đi đi đi, đi chọn ít vải, mua ít bông, còn gạo mì thì để mai ta quay lại mua.”

Nhưng thời buổi này, vải vóc với bông là những thứ đắt đỏ chẳng kém gì bạc trắng.

“Ta thấy nàng chỉ vài bộ áo mỏng, trước hết làm mấy cái áo khoác, giày bông. Còn áo bông, quần bông thì để sau sẽ lo.”

Ta cúi đầu, khẽ gật.

Cũng phải cố nén — không cho phép nước mắt mình rơi xuống.

Muội muội đi theo ta vào trấn, ta mua cho nó ít kẹo, bánh ngọt, lại chọn mấy sợi dây buộc tóc đỏ cho nó.

Ta còn ngắm nghía hoa lụa, hỏi giá thì biết một bông mười văn tiền.

Nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng ta vẫn không nỡ mua.

Tuy Thạch Định đã giao bạc cho ta giữ, nhưng ta không thể tiêu pha tùy tiện.

Cả nhà không ruộng đất, lại còn mơ tính chuyện dọn về trấn hay lên huyện thành — bạc này thực sự chẳng thể tiêu bừa.

“Thạch Định, chàng giúp ta hỏi thử, một căn nhà mặt tiền để mở tiệm ở trấn này khoảng bao nhiêu bạc? Để chúng ta còn liệu tính từ sớm.”

Thạch Định gật đầu đồng ý.

Lúc ra tới cổng trấn, thấy ông lão ngồi bán lê.

Ta chợt nghĩ: mua vài cân về nấu thành cao lê cho tổ mẫu pha nước uống.

Thạch Định thấy vậy, hỏi:

“Nương tử, nàng muốn ăn lê à? Vậy mua tạm hai trái ăn thử trước nhé? Ngày mai ta đưa nàng lên núi hái, trên đó nhiều lắm.”

Ta liền nắm lấy tay áo hắn, hỏi gấp:

“Nhiều là bao nhiêu?”

“Chừng mười mấy cây to, năm nào cũng sai quả. Quả to, lại ngọt.”

Nghe vậy, ta kéo hắn quay lại trấn, đến thẳng hiệu thuốc.

Hỏi giá xuyên bối mẫu — thuốc trị ho.

Mua một lượng, mắc đến nỗi khiến tim ta đau nhói.

Về tới nhà mẹ đẻ, Thạch Định lấy một vò Trúc Diệp Thanh ra biếu phụ thân ta.

Phụ thân vui mừng khôn xiết, kéo Thạch Định lại uống vài chén.

Mẫu thân kéo ta vào phòng, nói:

“Chỗ thịt heo ấy mẫu thân chia một ít cho tổ mẫu con, rồi chia cho đại bá, nhị bá. Nhà bên ngoại, mẫu thân cũng gửi qua một phần. Còn mười mấy trái bí to, hai gùi đậu đũa kia là của mọi người trong nhà biếu cho con đó. Lát nữa nhớ mang về núi. Bí thể để lâu, còn đậu đũa thì con lựa phần non mà ngâm nước muối, phần già đem chần sơ rồi phơi khô. Dưa chua trong nhà, mẫu thân để dành cho con một vại, ăn hết nhớ đem hũ trả lại. Mẫu thân hái cho con thêm hai quả bí non — mấy thứ này để lâu không được. Dưa leo mẫu thân cũng hái cả giỏ, con mang về làm dưa ngâm tương ăn dần…”

Nói đến đây, mẫu thân ngập ngừng rồi tiếp:

“Nếu trong tay con còn dư dả, thì để lại cho ta chút bạc. Ta sẽ nhờ người trong làng mua cho con ít đồ. Sau này lúc Thạch Định xuống núi bán đồ, tiện thể ghé qua lấy là được.”

Ta biết, cái gọi là “mua đồ trong làng”, phần lớn cũng là rau quả nhà người ta trồng được, hái ra bán.

Nhưng ta đã gả đi rồi — hôm nay về nhà mẹ đẻ, mang ít đồ về là ngoại lệ.

Nhà còn ca ca tẩu tẩu, đệ muội, ai cũng cần ăn cần mặc.

Ta đâu thể muốn gì cũng mang về hết.

Ta gật đầu, lấy ra hai trăm văn đưa cho mẫu thân.

Mẫu thân nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay ta, chút không tin nổi, hỏi:

“Thạch Định mua cho con đấy à?”

“Con đã bảo đừng mua rồi, nhưng chàng nhất định cứ đòi mua.”

“Đã mua cho con thì con cứ đeo. Sau này sống với nó cho tốt. Ban đêm chịu khó một chút, sớm sinh một đứa.”

Ta mím môi, khẽ gật đầu.

Mấy điều đó… ta đều hiểu cả.

Sau đó, ta còn đi hái hết một gùi lá cây nhót trong vườn đem theo.

Tẩu tẩu thấy ta biếu thịt lợn rừng nên cũng không nói gì.

Mấy đứa đệ muội thì nằng nặc đòi theo ta lên núi hái lê, Thạch Định không phản đối, nhưng phụ mẫu thì nhất quyết không cho theo.

Lúc trở về, Thạch Định gánh đồ, ta mang gùi.

“Đợi mai ta với nàng đi hái lê xong, hôm sau ta xuống núi bán đồ, sẽ đón bọn nhỏ lên giúp nàng gọt lê, thái lê. Nhạc phụ, nhạc mẫu thấy vậy thể nào cũng đồng ý.”

Nhắc đến chuyện này, ta lại nhớ đến con d.a.o trong nhà đã sứt mẻ.

Ta dặn Thạch Định:

“Vậy chàng nhớ mua một con d.a.o về nhé.”

“Ừ.”

May mà hôm nay không mua đậu đỗ gì, nếu không thì đã gánh không nổi.

Về đến núi, trời cũng gần tối đen.

Tổ phụ tổ mẫu tối nay hình như chưa nấu cơm — một phần là không biết nấu, phần khác là tổ mẫu bị ho dễ sặc, không chịu nổi khói bếp.

Ta bảo Thạch Định đi lấy một miếng thịt, băm nhỏ.

Ta thì nhồi bột, cán mì — định làm món “mì lá” với thịt băm.

Bắt đầu làm, tổ mẫu ra đứng ngoài cửa bếp nhìn một lúc, bị khói hun đến ho khan dữ dội, rồi lại lặng lẽ đi mất.

Tổ phụ ở lại nhóm lửa giúp, còn Thạch Định thì đứng khuấy nồi thịt băm trong nồi đất.

Ta xé miếng bột thành từng dải nhỏ, thả vào nồi nước sôi.

Luộc chín rồi vớt ra bát, chan thêm thịt băm, rắc ít hành lá — hương thơm lan khắp gian nhà.

Ăn uống no nê, dọn dẹp xong, lại đun nước rửa ráy rồi đi ngủ.

Mà… cũng không phải chỉ là đi ngủ thật.

Vợ chồng son mới cưới, sao chuyện chỉ đơn thuần là đi ngủ được.

Trời vừa hửng sáng một lúc, Thạch Định đã đến gọi ta dậy, lúc ấy ta mới tỉnh giấc.

“Nương tử, ta đã nấu cháo rồi, nàng dậy làm bánh áp chảo như hôm qua được không?”

Ta bực mình nhìn hắnsao không gọi ta sớm hơn một chút?

Chương trước
Chương sau