MƯỢN DAO

3

Ta nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chàng:

 

“Tin ta. Lâm nhi sẽ không sao. Chàng ở nhiệm sở phải đứng vững gót chân, đó mới là đường lui của chúng ta.”

 

Con trai Triệu Tông cũng được quay lại Quốc T.ử Giám.

 

Ta đích thân đi cầu Triệu Luân và Triệu Nặc, xin họ nhân những ngày nghỉ hưu mộc chỉ điểm cho Tông nhi về chế nghệ.

 

Hai ông cháu này tuy muốn đè ép nhị phòng, nhưng cũng hiểu rõ: nếu Triệu gia lại thêm một người đỗ lưỡng bảng tiến sĩ, thì sẽ thành giai thoại thanh lưu “một nhà năm tiến sĩ”, lợi trăm bề cho cả gia tộc, không hại chút nào.

 

Họ sẽ không giấu nghề.

 

Trước ngày lên đường, Vương thị ra tay.

 

ta đẩy một nha hoàn bên cạnh tên là Thanh Liên ra, mí mắt hơi nhấc lên:

 

“Doãn nhi lần này ra nhậm chức, bên cạnh sao thể thiếu người tri kỷ? Trương thị phảilại kinh thành hầu hạ trưởng bối, chăm sóc con cái, thì để Thanh Liên theo đi vậy, làm thông phòng.”

 

Triệu Doãn sững người, theo phản xạ nhìn về phía ta.

 

Ánh mắt Vương thị sắc lạnh quét tới:

 

“Sao nào, ta làm mẫu thân, chẳng lẽ không thể thay con làm chủ? Hay là con đường đường nam nhi, còn phải nhìn sắc mặt đàn bà?”

 

Yết hầu Triệu Doãn khẽ chuyển động, cúi đầu:

 

“Con không dám, mọi sự xin nghe theo sắp đặt của mẫu thân.”

 

Lúc này Vương thị mới quay sang ta, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ đắc ý nắm thóp không hề che giấu:

 

“Trương thị, ngươi lời gì để nói không?”

 

Đầu ngón tay giấu trong tay áo của ta khẽ co lại, nhưng trên mặt vẫn cung thuận:

 

“Mẫu thân sắp xếp chu toàn. Chỉ là…”

 

Ta dừng lại một chút:

 

“Thanh Liên dù sao cũng xuất thân nha hoàn, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của lão gia thì không sao.”

 

Nhưng việc nội trạch ở nhiệm sở, giao thiệp với quan quyến, thân phận thông phòng… e là khó ra mặt ứng đối. Tổng không lẽ để một nha hoàn không danh phận, thay lão gia giao tế?”

 

Vương thị nheo mắt:

 

“Vậy theo ý ngươi thì sao?”

 

“Chi bằng nạp cho lão gia một lương thiếp.” 

 

Ta ngẩng mắt, giọng điềm tĩnh: 

 

“Gia thế không cần luận, nhưng phải thân thế trong sạch, biết chữ hiểu lễ. Như vậy vừa thể hầu hạ lão gia, lại thể chủ trì nội trạch, cũng không làm mất mặt Triệu gia.”

 

Ba mươi năm trong cung, ta đã nhìn quá rõ: càng là bà bà xuất thân hàn vi, càng thích giày vò con dâu. 

 

Ngoài việc muốn đem nỗi khổ năm xưa mình chịu trả lại gấp bội, còn là để thông qua việc nắm c.h.ặ.t con dâu, khống chế nội trạch.

 

Vương thị làm vậy, vốn nằm trong dự liệu.

 

Đã tránh không khỏi, ta liền phải giành quyền chủ động.

 

Vương thị nhìn ta chằm chằm hồi lâu, hừ lạnh một tiếng:

 

“Coi như còn biết đại thể.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta hành động cực nhanh.

 

Chỉ trong ba ngày, đã tìm được Khương thị, xuất thân nông hộ, tổ phụ là tú tài, tuy là bạch thân, nhưng biết chữ hiểu lý.

 

Ban đầu nhà người ta không muốn làm thiếp, ta hứa cho trọng kim, lại cam kết sau khi vào cửa sẽ theo phu quân đi nhậm chức, nắm quyền quản lý nội trạch.

 

Khương thị rốt cuộc gật đầu.

 

Ta rầm rộ tổ chức lễ nạp thiếp, rộng rãi phát thiệp mời.

 

Quan lại, thương hộ dựa vào Triệu gia nườm nượp kéo đến, tiền mừng thu được hơn vạn lượng.

 

Khi sổ sách được trình lên trước mặt Vương thị, bà ta nhìn khoản “chi phí nạp thiếp”, tức đến run tay:

 

“Đồ phá gia chi t.ử! Chỉ nạp một thiếp thôi, sao lại tốn nhiều đến thế!”

 

Ta cúi đầu, giọng vẫn vững vàng:

 

“Mẫu thân minh giám. Lão gia nay đã là quan ngũ phẩm, nạp thiếp cũng là thể diện của Triệu gia. Nếu chi dùng quá sơ sài, e rằng khiến người ta chê cười.”

 

Rồi lập tức dâng lên sổ chi tiết, vải vóc, trang sức, yến tiệc… từng khoản từng mục rõ ràng rành mạch.

 

ta lật xem hồi lâu, không tìm ra lỗi, đành mắng ta không biết tiết kiệm:

 

“Vải thô là đủ rồi, cần gì lụa là? Chỉ là thiếp thất thôi, trâm bạc là được, hà tất phải nạm vàng?”

 

Ta chỉ cần một câu “vì thể diện Triệu gia”, một câu “thiếp thất cũng đại diện cho mặt mũi của lão gia”, đã chặn họng bà ta đến sắc mặt tái xanh.

 

Cuối cùng, bà ta nghiến răng bù thêm bạc.

 

Trong lòng ta cười lạnh: chuyến này vào ra, lãi ròng hai trăm lượng.

 

Ngày tiễn phu quân và Khương thị lên đường, ta đứng dưới hành lang, nhìn về hướng viện của Vương thị.

 

Lão tiện bà, ngươi đã nắm thóp ta thế nào, ta sẽ từng khoản từng khoản trả lại.

 

Còn Vương thị nhìn kho riêng trống đi hơn nửa, cũng nghiến răng ken két.

 

Dao, đã mài xong rồi.

 

6

 

“Bệnh” của Vương thị, đến một cách lặng lẽ không tiếng động.

 

Ban đầu là sau khi sang thu, bà ta luôn nói ban đêm toát mồ hôi, sáng dậy thì uể oải vô lực.

 

Trong thứ hương an thần do chính tay ta điều chế, ta thêm vào một vị “mộng dẫn” từ Nam Dương mang tới, không hại thân thể, chỉ khiến người ta nhiều mộng ít ngủ, tinh thần dần suy sụp. 

 

Hệ thống địa long trong phòng bà ta, ta sai người đốt ấm hơn bình thường, nhưng cửa sổ lại thường “vô tình” quên đóng kín, lúc nóng lúc lạnh, dễ nhất là nhiễm tà khí.

 

Chén trà táo đỏ long nhãn bà ta vẫn thích uống hằng ngày, ta vẫn dâng như cũ, chỉ điều loại táo dùng đã lặng lẽ đổi sang thứ chưa được phơi khô hoàn toàn, hơi phát nhớt, uống lâu sinh thấp.

 

Chỉ hơn một tháng, bà ta quả nhiên nhiễm phong hàn, ho không dứt, nằm liệt giường.

 

Thái y tới mấy lượt, chỉ nói là tuổi cao thể hư, tà phong nhập thể, kê đơn t.h.u.ố.c, nhưng mãi chẳng thấy khá lên, trái lại còn thêm tức n.g.ự.c khó thở.

 

Ta lập tức dọn sang gian phòng bên trong viện của bà ta, đích thân hầu t.h.u.ố.c, y phục không rời người.

 

Đút t.h.u.ố.c, lau người, xử lý đồ dơ bẩn, sắc mặt không hề lộ vẻ khó chịu.

 

Chương trước
Chương sau