MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

10

Từ đó, không thể sinh con nữa.

 

Hoàng hậu ghét nhất là mèo, trong cung cũng đã ra chỉ dụ cấm nuôi mèo từ lâu.

 

Đinh Nguyệt Nhi, dù gì cũng là trắc phi được Thái tử sủng ái, không biết nàng ta moi đâu ra được một con mèo trắng tinh khiết, lại còn mang đi tặng!

 

Thái tử vội vàng lên tiếng muốn giải thích, nhưng Hoàng hậu giận tím mặt, gằn từng tiếng:

 

“Thái tử! Đến nước này rồi... ngươi vẫn còn muốn bênh vực cho con tiện nhân quê mùa kia sao?!”

 

Đinh Nguyệt Nhi lúc này mới dường như ý thức được bản thân đã phạm phải sai lầm chí mạng.

 

ta...

 

Chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay che môi, hướng về nàng ta nhướng mày, khẽ mỉm cười.

 

13

 

Đinh Nguyệt Nhi giận mà không dám nói, cuối cùng bị Thái tử quát lui, t.h.ả.m hại như ch.ó nhà tang, chật vật lui ra.

 

Không còn khí vận hùng hậu hộ thân, nàng ta chẳng khác gì một nữ tử nơi phố chợ, dung mạo nhiều lắm cũng chỉ gọi là thanh tú mười phần, chứ chẳng đến mức khuynh quốc khuynh thành.

 

Thái tử giữ nàng ta lại, chẳng qua là vì những thứ kỳ vật nàng mang từ dị thế mà thôi.

 

Nhưng...

 

Nàng ta là dị thế nhân, chẳng lẽ người khác lại không thể là sao?

 

Sau khi cung yến kết thúc, ta âm thầm sai người gặp mặt thế tử An Vương một phen.

 

"Sở dĩ Đinh trắc phi dám lộng hành như thế, chính là vì ỷ vào thân phận dị thế nhân. Nàng ta hại c.h.ế.t tỷ tỷ ta trong oan khuất, chuyện này... ta quyết không để yên."

 

"Thế tử gia từng lịch duyệt nhân thế, tất cách tìm ra những kẻ dị thế khác."

 

"Chờ đến khi Thái tử không còn cần nàng ta nữa, mất đi chỗ dựa, ta nhất định sẽ thay tỷ tỷ báo thù rửa hận."

 

Thế tử An Vương không do dự nửa khắc, lập tức đáp lời:

 

"Được! Việc này giao cho ta, trắc phi cứ yên tâm!"

 

Ta không khỏi cảm khái.

 

Người như thế... mới đáng gọi là lang quân tốt.

Chỉ tiếc rằng, năm xưa tỷ tỷ ta lại trót đem lòng yêu Thái tử.

 

Có ai ngờ, khi còn là thiếu niên, thế tử cũng từng là một công tử buộc tóc cao, phong tư tuấn dật, mỗi lần tới Thẩm phủ, ánh mắt nhìn tỷ tỷ luôn sáng bừng.

 

Nhưng thôi vậy.

 

Số trời khó tránh, cho dù tỷ tỷ lấy hắn, liệu tránh được tai họa khác hay chăng?

Thân là nữ nhi, tốt nhất vẫn là chớ nên ký thác kỳ vọng nơi nam nhân.

 

Hiện tại, Đinh Nguyệt Nhi đã thất thế, tiếp theo, ta muốn nàng ta nghịch đức đa đoan, tự gánh hậu quả.

 

Tâm phúc nhanh chóng báo tin:

 

"Nhị tiểu thư, kế huynh của Đinh trắc phi vẫn còn trong cung."

 

Ta khẽ cười:

 

"Thời cơ đến rồi. Hãy để Đinh thị nếm thử cảm giác bị người hạ d.ư.ợ.c là thế nào."

 

Năm xưa nàng ta bịa đặt tỷ tỷ tư tình với Ôn thái y, từng nghĩ đến hậu quả hôm nay chưa?

 

Ta cho người lặng lẽ hạ d.ư.ợ.c Đinh Nguyệt Nhi, cũng không để tên kế huynh kia thoát khỏi.

 

Chuyện vừa ầm ĩ lên, ắt sẽ người vội đi bẩm báo Thái tử.

 

Quả không ngoài dự liệu.

 

Thái tử đích thân đến nơi, bắt gặp ngay cảnh Đinh Nguyệt Nhi và kế huynh quần áo xốc xếch, nằm cùng một chăn, thở hổn hển không ngớt.

 

Hắn nổi giận, nhưng... chẳng hạ sát ngay.

 

sao, hắn là chân mệnh thiên tử, trong lòng thật sự để tâm, vẫn là giang sơn xã tắc.

 

Thái tử chỉ xử trảm kế huynh của Đinh Nguyệt Nhi, nhưng vẫn giữ nàng ta lại, nhốt vào tẩm thất, ép nàng ta tiếp tục chế tạo dị vật và binh cụ tinh xảo.

 

Khi ta đến thăm, khí vận trên người Đinh Nguyệt Nhi đã tan biến hoàn toàn, không còn sót lại chút nào.

 

Nói cách khác, từ nay về sau, Thái tử sẽ không còn bị nàng ta mê hoặc.

 

Thế nhưng kỳ lạ là — nàng ta vẫn còn lớn tiếng ngông cuồng:

 

"Hừ! Thẩm thị, ngươi tưởng vậy là thắng được ta? Không hề đâu!"

 

Ta thuận thế dẫn dắt:

 

"Cớ gì lại không? Rõ ràng ngươi đã bại, Nếu Thái tử không ghét bỏ, sao lại nhốt ngươi vào đây? Ngươi giờ khác gì tội nhân?"

 

Vừa nói, ta cố ý để lộ vết đỏ nơi cổ, tiếp tục chọc giận nàng ta:

 

"Lời hứa năm xưa Thái tử nói với ngươi, nay cũng không còn giá trị nữa rồi. Vì... hắn cũng hứa với ta."

 

Đinh Nguyệt Nhi quả nhiên trúng kế, điên cuồng gào lên:

 

"Ta mới là thiên mệnh chi nữ! Ngươi không thể thắng ta! Ta là nữ chính! Là nhân vật chính bước đến cuối cùng!"

 

Hửm?

 

Ta nghe đúng không?

 

Nữ chính?

 

Chỉ với dáng vẻ ấy?

 

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng, cười đến nghiêng ngả:

 

"Ngươi loại này mà cũng gọi là nữ chính? Một kẻ bám vào nam nhân, đoạt trượng phu của người khác — so với đám nữ nhân độc ác ngoài chợ gì khác đâu?"

 

"Ta chỉ mới giở vài thủ đoạn cỏn con, ngươi đã rơi vào cảnh này rồi."

 

"Nếu không khí vận hộ thân, chỉ e bất kỳ tiểu thư nhà thế gia nào cũng thể giẫm c.h.ế.t ngươi."

 

Đinh Nguyệt Nhi kiêu căng ngẩng đầu, vẫn cố ra vẻ:

 

"Ngươi biết gì gọi là số mệnh không? Đây là kịch bản! Ta chính là nữ chính chân chính, các ngươi... đều là vai phụ của ta!"

 

Ta lạnh lùng cười nhạt, không buồn tranh cãi thêm:

 

"Thôi đi, đừng múa mép làm gì nữa. Ta không còn hứng thú với ngươi nữa."

 

"Ta cũng sẽ không g.i.ế.c ngươi."

 

"Bởi vì — ngươi nên c.h.ế.t trong tay kẻ mà ngươi để tâm nhất, như vậy... mới là tuyệt sát. Và Thái tử... nhất định sẽ đích thân hạ lệnh g.i.ế.c ngươi."

 

14

 

Thái tử không còn bị mê hoặc, cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

 

Ta sai người, từng chuyện một, từng chi tiết nhỏ, đều nóitrước mặt hắn.

 

Quả nhiên, chưa đến ba ngày, Thái tử đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Bao gồm cả:

 

– Đinh Nguyệt Nhi nhiều lần vu hãm trưởng tỷ, ly gián tình nghĩa giữa trưởng tỷ và Thái tử.

– Trưởng tỷ chưa từng hại nàng ta sảy thai, sự thật là nàng ta tự mình dùng thuốc.

– Trưởng tỷ và Ôn thái y trong sạch vẹn toàn, cái gọi là thanh mai trúc mã cũng là do nàng ta bịa đặt dựng chuyện.

 

Chương trước
Chương sau