11
Điều khiến Thái tử sụp đổ nhất, chính là chân tướng của đêm trưởng tỷ sinh nở.
Đêm ấy, khi trưởng tỷ sinh tử một đường, chính Đinh Nguyệt Nhi sai người truyền lời, ép nàng tuyệt vọng mà sản tử.
Lời truyền nguyên văn là:
“Thái tử phi nương nương, đêm nay điện hạ cùng Đinh trắc phi ngắm sao, không thể phân thân. Người hãy một mình sinh nở đi.”
Thái tử bắt cung nữ truyền tin, lặp đi lặp lại câu ấy ngay trước mặt hắn.
Hắn ôm đầu, hai mắt đỏ ngầu như máu, ký ức bị phong kín nhiều năm như sóng dữ trào dâng, không ngừng giày xéo tâm can hắn.
Những đoạn tình cảm bị lãng quên, từng chút, từng chút một, cuộn về như bão tố.
Hắn nhớ lại rất rõ —
là hắn, tự tay đẩy người mình yêu sâu đậm vào tử lộ.
Mà giờ đây, hắn chẳng còn cơ hội bù đắp, bởi trưởng tỷ đã c.h.ế.t rồi.
Ta là vạn quỷ chi linh, vốn có thể thông linh truy hồn, nhưng khi ta cố tìm trưởng tỷ... chỉ thấy luân hồi đã chuyển, linh hồn nàng không còn nơi cõi thế.
Đời này kiếp này, Thái tử không cách nào chuộc lại món nợ này.
Sự day dứt ấy, chính là lưỡi d.a.o bén nhọn, về sau mỗi đêm yên tĩnh, đều sẽ từ từ xẻ thịt róc xương hắn.
Nhưng như vậy... vẫn chưa đủ.
Ta đứng nơi xa, trông thấy Thái tử quằn quại trong bi thương.
Ấy vậy mà, dù đến giờ phút này, hắn vẫn không hạ lệnh g.i.ế.c c.h.ế.t Đinh Nguyệt Nhi.
Lại hai ngày trôi qua.
Thế tử An Vương nhập cung, đưa theo hai kỳ nhân dị sĩ.
Hai người này... đều là dị thế nhân, năng lực còn hơn xa Đinh Nguyệt Nhi.
Người từ dị thế, sao chỉ có một mình nàng ta?
Một dòng sông, sao chỉ có một con cá?
Có được hai người ấy, Thái tử lập tức hạ chỉ xử tử Đinh Nguyệt Nhi, hơn nữa còn là lăng trì xử quyết, hắn đích thân giám sát hành hình, truyền lệnh:
“Đừng để độc phụ này c.h.ế.t quá nhẹ! Ba ngàn nhát dao, một nhát cũng không được thiếu!”
Ta cũng có mặt hôm ấy, đỏ hoe mắt, nói:
“Kẻ này hại c.h.ế.t trưởng tỷ của ta, ta cũng muốn tận mắt thấy nàng ta bị xử tử.”
Đến lúc này, Đinh Nguyệt Nhi đã hiện rõ nguyên hình. Ban đầu nàng van xin Thái tử, nhưng thấy hắn không động lòng, liền quay ra mắng c.h.ử.i thậm tệ:
“Cái c.h.ế.t của Thẩm Vi, liên can gì đến ta?! Nếu không phải Thái tử ngươi tâm ý không kiên định, sao có thể bị ta mê hoặc?!”
“Là ngươi thà tin ta còn hơn điều tra rõ chân tướng. Là chính ngươi... đã g.i.ế.c c.h.ế.t ái nhân của mình!”
“Là ngươi đ.â.m vào tim nàng, khiến Thẩm Vi tuyệt vọng đến chết!”
Thái tử nghe xong, phun một ngụm m.á.u tươi.
Lúc này, thái giám hành hình đã động thủ, tiếng thét t.h.ả.m thiết của Đinh Nguyệt Nhi vang vọng khắp nơi.
Nàng quay đầu về phía ta, rống lên:
“Thẩm Nhị! Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Nực cười thay.
Rốt cuộc ai không tha cho ai, còn chưa biết được.
Đinh Nguyệt Nhi bị rọc đúng ba ngàn nhát, đao mỏng bén như giấy, cắt thịt thành từng lát mỏng, tránh mọi huyệt đạo chí mạng —
Không mất m.á.u mà chết, mà là... đau đớn đến chết.
Ta thấy được hồn phách của Đinh Nguyệt Nhi.
Nàng lao tới, răng nanh lộ ra như muốn xé ta thành trăm mảnh.
Ta há miệng, nuốt thẳng.
Lâu rồi không ăn hồn, mùi vị cũng không tệ.
Từ nay trở đi, dù là tam thiên thế giới, cũng sẽ không còn tung tích của Đinh Nguyệt Nhi.
Nàng sẽ tan biến vĩnh viễn khỏi tam giới lục đạo.
15
Sau khi Đinh Nguyệt Nhi chết, Thái tử sinh trọng bệnh một trận.
Ta đích thân đến hầu bệnh. Vừa trông thấy ta, Thái tử liền nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, không ngừng gọi tên đầy tình cảm:
“Tiểu Vi, nàng trở về rồi? Nàng tới thăm cô sao? Nàng... tha thứ cho cô rồi ư?”
Ta rút tay về, bàn tay ngọc thon thả lặng lẽ vươn tới cổ hắn, song chỉ cần khẽ dùng lực, liền có luồng đau nhức bén nhọn xuyên đến lòng bàn tay.
Là long khí.
Ta vẫn không thể g.i.ế.c hắn.
Ta khẽ cười, lòng thầm nghĩ, nếu có thể nếm thử hồn phách thiên mệnh hoàng tử, hẳn là đại bổ vô cùng.
Ta dịu dàng đáp:
“Tỷ phu, ta là Thẩm Thuần, không phải trưởng tỷ đâu ạ.”
Nhưng Thái tử lại cố tình không chịu nghe, khăng khăng xem ta là trưởng tỷ chuyển thế.
Song ta nhìn rõ thần trí hắn vẫn tỉnh táo, hoàn toàn không phải mê man.
Chẳng qua hắn chỉ đang cố tìm sự an ủi nơi ta mà thôi.
Bản tính thấp hèn của kẻ nam nhân này, thật khiến người ta chán ghét.
Hắn vẫn thì thầm gọi tên trưởng tỷ, giọng đầy si tình.
Ta đứng dậy, lui khỏi giường một bước:
“Tỷ phu, ngài nên an tâm tĩnh dưỡng, thái y nói long thể không đáng ngại.”
Long khí quanh thân vẫn thịnh như xưa. Dù muốn giết, cũng không thể g.i.ế.c được.
Thái tử: “......”
Ta xoay người rời đi, mặc hắn đưa ra bao nhiêu ám chỉ cũng chẳng thèm đáp lại.
Hắn nhớ thương trưởng tỷ, chẳng qua chỉ là muốn một nữ tử trong mắt chỉ có hắn mà thôi.
Huống chi, hắn vì mang lòng áy náy với trưởng tỷ, mới muốn lợi dụng ta để chuộc tội.
Nhưng ta vì cớ gì phải như hắn mong muốn?
Không g.i.ế.c được thân, thì đành g.i.ế.c tâm trước vậy.
Chưa đến ba ngày, Thái tử đã khỏi bệnh, tinh thần hăng hái, lại bắt đầu chọn mỹ nhân.
Những nữ tử được tuyển vào đều mang vài phần bóng dáng trưởng tỷ —
hoặc đôi mắt giống, hoặc sống mũi tương tự, thậm chí có người giọng nói như đúc.
Chỉ vỏn vẹn một tháng, Đông cung đã có hai ba chục mỹ nhân lần lượt nhập phủ, nhưng đều không được ban danh phận.
Ta thì đóng cửa không tiếp khách, chỉ ngày ngày ở bên cạnh Tiểu Trí Nhi.
Trí Nhi vốn là một đứa trẻ bình thường, nhưng từ một tháng trước, trên người nó đã bắt đầu lờ mờ hiện long khí.
Chỉ là — long khí ấy còn kém xa phụ thân của nó.
Ta ôm lấy Trí Nhi, khẽ cười:
“Phụ hoàng ngốc của con, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
A di đây sẽ không để hắn sinh thêm huynh đệ đệ muội gì cho con đâu.”
Lại cách một tháng, Thái tử vào cung ta khi say, mang rõ men rượu, nhưng vẫn chưa mất ý thức.
Hắn có thể dối gạt nữ nhân tầm thường, nhưng lại không lừa nổi ta.