9
Ta và thế tử cũng xem như quen biết cũ — bởi vì hắn từng là một trong những người ái mộ trưởng tỷ. Nay trưởng tỷ đã khuất, hắn tất nhiên bi thương, nếu không sao lại tiều tụy đến vậy?
An Vương thế tử nhìn Trí Nhi, lại nhìn ta, định ngồi xuống hàn huyên vài câu.
Nhưng khi trà được dâng lên, ta lập tức cảm nhận được điểm bất thường, liền đưa tay ngăn lại:
“Chờ đã, nước trà... có vấn đề.”
Thế tử cảnh giác, cũng ngửi ra mùi lạ:
“Đây là... nhiệt độc?”
Ta rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào:
“Thế tử, ngài cũng đã thấy, chốn hậu cung này... chính là nơi ăn thịt người. Trưởng tỷ của ta c.h.ế.t trong oan khuất, nay lại có người dùng đúng trò đó để ép c.h.ế.t ta. Nếu không nhầm, trà này đã bị hạ độc. Một khi ngài và ta cùng uống, tất sẽ gây nên tai họa lớn. Đến lúc đó, không chỉ ta, mà ngay cả phủ An Vương cũng khó tránh liên lụy.”
Thế tử siết chặt nắm tay, nghiến răng:
“Tiện nhân Đinh trắc phi kia, đúng là lớn gan!”
Ta mắt đỏ hoe, nghẹn lời:
“Ta không thể liên lụy đến ngài. Thế tử... hay là ngài đi thỉnh an Hoàng hậu đi.”
Thế tử c.ắ.n môi, trong mắt đầy bi phẫn.
Hắn từng yêu trưởng tỷ, tự nhiên yêu luôn người mà nàng yêu quý.
Bởi thế, hắn lập lời hứa với ta:
“Ta sẽ rời đi. Nhưng... cô cũng đừng quá lo. Ta đã thuyết phục phụ vương, tạm thời sẽ lưu lại kinh thành. Nếu cô cần bất cứ điều gì — ta tất dốc toàn lực.”
Sau khi thế tử rời đi chưa lâu, Thái tử hùng hổ kéo tới.
Không ngoài dự đoán, hẳn là bị Đinh Nguyệt Nhi giật dây, muốn bắt gian.
Thế nhưng khi hắn bước vào, chỉ thấy ta đang quỳ trước tượng Quan Âm, gõ mõ tụng kinh.
“Đệ tử nguyện đời này hành thiện tích đức, chỉ cầu cho những người ta quan tâm... được bình an thuận lợi.”
Thái tử sững người, mọi cơn giận tức trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là áy náy dâng lên.
Hắn đích thân bước đến đỡ ta dậy:
“Sao lại ngày ngày mặc đồ trắng? Đừng cứ quỳ mãi, hại đến đầu gối mất.”
Ta lùi lại một bước, tránh né sự đụng chạm của hắn, giọng điềm tĩnh nhưng xa cách:
“Tỷ phu, ta đã nhập cung, chỉ để chăm sóc Trí Nhi, tuyệt không tranh sủng. Có danh phận là đủ rồi. Ngài không cần đối xử tốt với ta như vậy, lại càng không cần phải đến gần.”
Thái tử xúc động, cuối cùng không nhịn được, ôm chặt ta vào lòng:
“Những nữ nhân đến gần cô... ai ai cũng có mưu đồ. Chỉ có nàng là không giống họ.”
Ồ? Thật vậy sao?
Trưởng tỷ từng không giống người khác.
Đinh Nguyệt Nhi cũng từng không giống người khác.
Giờ đến lượt ta, lại “khác với tất cả.”
Trong mắt Thái tử, chỉ cần là người mới, ai cũng sẽ “khác biệt” với người cũ.
13
Lúc Đinh Nguyệt Nhi hớn hở chạy đến xem trò hay, lại vừa vặn bắt gặp cảnh Thái tử ôm chặt lấy ta không buông.
Ngay khi Thái tử quay lưng về phía nàng ta, ta khẽ nhếch môi cười khiêu khích về phía Đinh Nguyệt Nhi.
Ta trông thấy rõ trong đôi mắt nàng ta hiện lên vẻ kinh hoảng không thể tin nổi — mà luồng khí vận trên đỉnh đầu nàng ta... lại tiếp tục hao tổn.
Tốt lắm.
Ta còn phải đẩy mạnh hơn nữa, ép khí vận của nàng ta cạn kiệt.
Tỷ tỷ từng nói: “Làm người, không nhất thiết phải phổ độ chúng sinh, nhưng cũng không thể vì tư d.ụ.c mà làm điều tàn ác.”
Những kẻ như Đinh Nguyệt Nhi, sao xứng có được phúc phận trời ban, khí vận tận mây?
Đinh Nguyệt Nhi bị cảnh trước mắt kích thích đến nỗi gần như phát điên, cứ như bắt gian tại trận, hét toáng lên:
“Điện hạ! Chàng đang làm gì vậy?!”
“Chẳng phải chàng từng nói... cả đời này chỉ yêu một mình thiếp thôi sao?! Điện hạ sao có thể nuốt lời?! Ở thế giới của thiếp, chỉ có một phu một thê! Tình yêu... tuyệt đối không thể san sẻ!”
Ồ, nàng ta dám giữa chốn đông người chất vấn đương kim Thái tử?
Ai cho nàng ta cái gan đó?
Thái tử cau mày, sắc mặt đầy bất mãn.
Nhưng ngay khi Đinh Nguyệt Nhi bước tới, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn — vẻ không vui của Thái tử lại dần tan biến.
Hắn... lại một lần nữa mềm lòng.
Cùng lúc ấy, ta nhận ra — luồng khí vận ít ỏi còn sót lại trên người Đinh Nguyệt Nhi, tiếp tục hao tổn.
Thái tử lưỡng lự.
Ta chủ động buông tay, lùi một bước:
“Điện hạ đã hứa với Đinh trắc phi rồi, vậy xin ngài hãy về đi.”
Thái tử mấp máy môi, muốn nói điều gì, nhưng ta đã quay lưng bước đi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
Sắp rồi... rất nhanh thôi... sẽ lấy mạng được Đinh Nguyệt Nhi.
Chỉ cần nàng ta mất hết khí vận, chẳng khác gì người thường — đến lúc đó, ta chỉ cần một chiêu... là có thể tiễn nàng ta xuống địa phủ.
Thái tử vẫn bị Đinh Nguyệt Nhi kéo đi.
Mà ta — không tranh, không giành, lại được tiếng là “mỹ nhân lạnh nhạt, trong trẻo như cúc giữa chốn bụi trần”.
Có điều...
Bốn chữ “người đẹp như cúc”, sao nghe cứ như mắng người nhỉ?
Vài ngày sau, thân thể bệ hạ bất an, bệnh long thể tái phát.
Thái tử bận bịu chính vụ, ngay cả chỗ Đinh Nguyệt Nhi cũng chẳng buồn ghé.
Nhưng ta biết rõ —
Không phải vì hắn bận, mà bởi vì mị lực của Đinh Nguyệt Nhi với hắn, càng lúc càng yếu.
Sinh thần Hoàng hậu đã cận kề, ta liền cố ý sai người tung tin:
“Nghe nói Hoàng hậu nương nương thích nhất là mèo, đặc biệt là mèo lông trắng.”
Hoàng hậu vốn đã chẳng ưa gì Đinh Nguyệt Nhi. Nay nàng ta vừa không thể sinh con, lại càng ngày càng thất sủng, tất nhiên sẽ nóng lòng muốn lấy lòng Hoàng hậu.
Mà khi người ta quá nóng vội, thì sẽ dễ bước sai.
Quả nhiên, đến yến tiệc mừng sinh thần Hoàng hậu, Đinh Nguyệt Nhi thật sự dâng lên một con mèo toàn thân tuyết trắng.
Nàng ta đắc ý vô cùng, cứ ngỡ rằng chuyến này chắc chắn sẽ khiến Hoàng hậu hài lòng.
Thế nhưng...
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức đại biến.
Bà đột ngột đứng bật dậy, giận dữ quát lớn:
“Đinh thị! Lá gan ngươi cũng quá lớn rồi!”
Cả điện đường lập tức yên tĩnh như tờ.
Sắc mặt Thái tử đen như đáy nồi.
Thì ra...
Hoàng hậu từng có ác cảm cực sâu với mèo, đặc biệt là mèo trắng. Năm xưa, khi còn trẻ, bà bị mèo hù dọa đến mức sảy thai, mất đi long thai thứ hai.