MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

3

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ áy náy.

 

Thật nực cười!

 

Chỉ dựa vào chút hối hận nửa vời ấy, mà muốn coi như đã tưởng niệm trưởng tỷ của ta?

 

Hắn không xứng!

 

Ta tiếp tục rơi lệ không nói gì.

 

Đinh Nguyệt Nhi thấy vậy, vẻ mặt khó tin.

 

ta vẫn luôn quan sát kỹ thần sắc của nàng.

 

Sự tự tin kỳ lạ trong nàng rốt cuộc đến từ đâu? Dường như nàng chắc chắn rằng, Thái tử sẽ bị nàng mê hoặc.

 

Tại sao?

 

Ta nhất định phải tra rõ ngọn ngành!

 

Đinh Nguyệt Nhi run rẩy giơ tay chỉ ta, giận dữ nói:

“Điện hạ, nàng ta đang nói dối! Dao găm là của nàng ta, là nàng ta làm thiếp bị thương! Nàng ta và Thẩm Vi là tỷ muội thân thiết, nhất định là vì ghi hận chuyện thiếp được điện hạ sủng ái, nên mới nhằm vào thiếp!”

 

Ta mím môi:

“Đinh trắc phi, sao thể tùy tiện gọi tên húy của trưởng tỷ? Tỷ ấy là chính thê của Thái tử điện hạ, là Thái tử phi danh chính ngôn thuận!”

 

Thái tử liếc mắt lạnh lẽo về phía Đinh Nguyệt Nhi.

 

Nàng còn định tranh biện, nhưng Thái tử đã ngắt lời:

“Đủ rồi! Hôm nay là đêm đại hôn của cô và Thẩm trắc phi, nàng lui về trước đi!”

 

Hiển nhiên, Thái tử đang thiên vị ta.

 

hắn cho rằng chuyện là do Đinh Nguyệt Nhi gây ra, hắn cũng chẳng định trách phạt nàng.

 

Thái tử… là thật sự thích nàng ta.

 

Nhưng không sao, thời gian còn dài, mà lòng ngườilại dễ đổi thay.

 

Đinh Nguyệt Nhi quýnh lên:

“Điện hạ! Ngài đã hứa với thiếp, đời này kiếp này chỉ một đôi! Nếu không, thiếp đã chẳng muốn vào cung!”

 

Thái tử lộ rõ vẻ khó xử.

 

Thế mới thấy, Đinh Nguyệt Nhi quả thực thể dễ dàng thao túng cảm xúc của Thái tử.

 

Nhưng mà…

 

sao lại như vậy?

 

Ta không tin, chỉ vì một lần cứu mạng mà Thái tử lại nặng tình sâu nghĩa với một nông nữ.

 

Nhà đế vương, xưa nay chưa từng chân tình thực nghĩa.

 

Ta làm ra vẻ săn sóc:

“Điện hạ nên đi thôi. Thiếp không muốn làm khó ngài. Thiếp vào cung… chỉ vì tiểu hoàng tôn.”

 

Ta một lần nữa nhấn mạnh, bản thân không hề ý nghĩ tranh sủng.

 

Không ngờ, Thái tử lại nói muốn lưu lại đêm nay:

“Đại hôn hôm nay, đêm nay cô tất nhiên phảilại.”

 

Đinh Nguyệt Nhi che miệng, giận dỗi bỏ đi.

 

Thái tử chỉ tiễn nàng bằng vài ánh mắt, trong mắt tuy còn chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại.

 

04

 

Nhưng...

Ta sẽ không giữ Thái tử lại.

Giờ chưa phải lúc.

 

Muốn khiến một nam nhân hoàn toàn si mê, cách tốt nhất — chính là để hắn chỉ được nhìn, mà không thể chạm tới.

 

Ta lại quỳ xuống, đổi cách xưng hô:

“Nơi đây không người ngoài, cho phép ta gọi điện hạ là tỷ phu. Trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là tỷ phu của ta.”

 

“Tỷ phu, ta cầu xin ngài, cho ta được gặp tiểu hoàng tôn một chút thôi. Tỷ tỷ chưa từng vì thân phận thứ xuất mà chê ta, vẫn luôn đối đãi hết lòng. Nay tỷ ấy qua đời, tim ta đau như d.a.o cắt, chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho con thơ của tỷ.”

 

Ta khóc đến thống thiết, rơi từng giọt lệ đẫm gan ruột.

 

Quan hệ giữa ta và trưởng tỷ, Thái tử đương nhiên hiểu rõ.

 

Trước kia, mỗi lần trưởng tỷ may túi hương cho Thái tử, đều chuẩn bị thêm một phần cho ta.

 

Thái tử cái gì, ta cũng cái đó.

 

Trưởng tỷ chưa bao giờ thiên vị.

 

Thái tử đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, sai nhũ mẫu bế tiểu hoàng tôn tới.

 

Hoàng hậu lo lắng an nguy của tiểu hoàng tôn, nên suốt một tháng qua đều để người thân tín chăm nom.

 

Nghĩ đến cũng phải — hoàng hậu biết rõ trưởng tỷ c.h.ế.t như thế nào, càng hiểu con người của Đinh Nguyệt Nhi là hạng gì.

 

Thế nhưng đường đường là thái tử, lại cứ nhất mực sủng ái một nữ tử xuất thân nông dã, đến cả hoàng đế và hoàng hậu cũng không làmđược. Ai bảo họ chỉ mỗi một đứa con?

 

Đúng là Trưởng tỷ c.h.ế.t vì khó sinh.

 

Nhưng nếu không phải vì bi thương tích tụ, nếu không bị tổn thương đến tận đáy lòng, thì sao thể m.á.u chảy ào ạt mà mất?

 

Trước đó, ta từng cố tìm hồn phách của trưởng tỷ, nhưng nàng không lưu luyến trần thế, hồn phi phách tán, không để lại chút dấu vết gì.

 

Song, vô tình ta biết được:

Khi trưởng tỷ trở dạ, Đinh Nguyệt Nhi cố ý sai người đến trước mặt nàng, nói rằng Thái tử đang cùng Đinh trắc phi ngắm sao trên mái ngói.

 

Mỗi lần ta cố gắng cảm ứng để thông linh với trưởng tỷ, đều nhìn thấy một màn ấy.

 

Có thể tưởng tượng, khoảnh khắc đó, trưởng tỷ tuyệt vọng đến nhường nào.

 

Nàng liều mạng sinh con, mà trượng phu nàng yêu thương, lại đang cùng nữ nhân khác đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt.

 

Bởi vậy, cho dù Đinh Nguyệt Nhi không tự tay g.i.ế.c người, nàng ta cũng vẫn là hung thủ!

 

Đinh Nguyệt Nhi không phải người thường — nhưng thì đã sao?

Ta vốn dĩ… cũng chẳng phải người!

 

Trưởng tỷ thua, là vì nàng động tình.

 

Ta ôm lấy hài nhi từ tay nhũ mẫu, mừng đến rơi lệ:

“Tỷ phu, tiểu hoàng tôn sống mũi giống tỷ ấy, còn đôi mắt lại giống ngài. Thật đúng là kết tinh của hai người.”

 

Bất kể Đinh Nguyệt Nhi đã cho Thái tử uống thứ mê hồn d.ư.ợ.c gì, ta cũng sẽ lôi kéo hắn trở về.

 

Ta muốn khiến Thái tử một lần nữa yêu trưởng tỷ, khiến hắn đau đớn tột cùng, hối hận không kịp. Cũng muốn để Đinh Nguyệt Nhi… mất hết tất cả.

 

Yết hầu Thái tử khẽ động.

 

Hắn, phải đang nhớ đến trưởng tỷ rồi chăng?

 

Người thiếu nữ si tình năm xưa, kẻ từng được hắn thề non hẹn biển, rồi lại bị chính tay hắn làm tổn thương sâu sắc…

 

Sau một hồi ôm hài tử, ta khẽ nhắc nhở:

“Tỷ phu, ngài nên đi rồi. Kẻo ngày mai Đinh trắc phi lại tới gây chuyện với ta.”

 

“Cả triều văn võ đều biết, ngài đang sủng ái nàng ta nhất. Ta không muốn bị nàng để tâm.”

 

“Vừa mới nhập cung hôm nay, ta suýt chút nữa đã bị nàng hãm hại. May mà tỷ phu tin ta, nếu khôngta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được.”

 

Chân mày kiếm của Thái tử nhíu lại.

 

Hắn… lại d.a.o động rồi.

 

Tốt lắm.

 

Thái tử rời đi.

 

Ta bế tiểu hoàng tôn lên giường, nhìn gương mặt non nớt đang say ngủ, khẽ thì thầm:

 

“Tiểu bảo bối… con là hài nhi của trưởng tỷ, cũng là cháu ruột của ta. Ta sẽ dìu dắt con trèo lên ngôi vị chí tôn. Nhưng mà… phụ thân con—không thể giữ lại.”

 

 

Chương trước
Chương sau