4
05
Hôm sau, ta cố ý đi dạo đến Ngự hoa viên, làm ra vẻ tình cờ gặp Đinh Nguyệt Nhi.
Dưới mắt nàng có vết quầng thâm xanh nhạt.
Phúc khí quanh người nàng, so với hôm qua, đã nhạt đi ít nhiều.
Thế nhưng... khí vận của nàng vẫn không thể xem thường.
Ánh mắt Đinh Nguyệt Nhi nhìn ta tràn đầy oán hận.
Mà trong nỗi oán hận ấy... còn xen lẫn căm ghét dành cho trưởng tỷ.
Nàng đã thắng trưởng tỷ rồi, tại sao vẫn còn hận?
Chẳng lẽ—là vì thắng không quang minh chính đại?
Ta khẽ bật cười, khóe môi cong lên một độ cong khiêu khích.
Đinh Nguyệt Nhi thấy vậy, lập tức vạch trần ta không chút nể nang:
“Ngươi tưởng giả bộ yếu đuối là có thể mê hoặc được điện hạ sao?”
Ta vốn không phải giả vờ yếu đuối.
Ta là oán linh ngưng tụ từ vạn quỷ mà thành, thể chất vốn không chịu được dương khí chiếu rọi lâu dài. Vì vậy, bao năm qua, người trong Thẩm phủ vẫn luôn nâng niu ta như món đồ dễ vỡ.
Giờ này, Thái tử sắp hạ triều.
Tối qua, dù Thái tử rời khỏi tẩm cung của ta, nhưng cũng không hề đến gặp Đinh Nguyệt Nhi.
Cho nên, nàng không thể nhẫn nại được nữa, canh ngay ở đây đợi hắn.
Nàng gấp đến vậy, chứng tỏ lòng đã không còn vững.
Ta che môi cười khẽ, nháy mắt với nàng đầy trêu chọc, cố tình chọc giận:
“Đinh trắc phi, đúng vậy đấy, ta chính là giả bộ yếu đuối. Vậy ngươi làm gì được ta?”
“Ta quen Thái tử đã nhiều năm, ta có thể gọi hắn là tỷ phu, cũng có thể gọi là phu quân.”
“Dung mạo ta có năm phần giống trưởng tỷ, ngươi nói xem... khi Thái tử đối diện với ta, liệu có nhớ lại chuyện xưa với người cũ hay không?”
Đinh Nguyệt Nhi tức giận xông lên, giơ tay muốn tát ta.
Ta thuận thế lùi một bước, làm ra vẻ trượt chân té ngã.
Chiêu cũ dùng lại, khiến nàng trở tay không kịp.
Đúng lúc ấy, Thái tử từ xa bước tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền sải bước chạy đến:
“Các ngươi đang làm gì đó?! Mau dừng tay!”
Ta lập tức òa khóc:
“Đinh trắc phi, ta đã nói rất rõ rồi. Tối qua điện hạ không hề lưu lại tẩm cung của ta. Đã vậy, cô và ngài ấy đã hứa hẹn đời này kiếp này một đôi, ta nào dám tự rước nhục? Xin cô đừng tiếp tục làm khó ta nữa!”
Thái tử lập tức nắm lấy cổ tay Đinh Nguyệt Nhi:
“Lại là nàng? Nàng lại định giở trò gì đây?!”
Đinh Nguyệt Nhi tức giận đến run người:
“Điện hạ! Con tiện nhân này đang nói dối! Nếu chàng không tin, có thể hỏi bọn cung nữ!”
Vài cung nữ lập tức quỳ xuống, đều làm chứng cho nàng, nói rằng nàng không hề đụng chạm đến ta.
Ta chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài:
“Phải, là lỗi của ta, chẳng liên quan gì đến Đinh trắc phi. Là ta tự ngã, thế là được rồi chứ?”
“Chỉ cần điện hạ và Đinh trắc phi thật sự có thể cầm sắt hòa minh, thì trưởng tỷ nơi chín suối cũng có thể an lòng. Dù sao, người tỷ ấy yêu nhất... chính là điện hạ. Chỉ cần điện hạ sống tốt, tỷ ấy chắc chắn sẽ vui vẻ.”
Thái tử ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt, hồi lâu vẫn chưa lấy lại thần trí.
Thái tử à Thái tử... lúc ôm lấy người mới trong lòng, ngươi có từng nghĩ đến cố nhân đêm đêm rơi lệ?
Trưởng tỷ ta, tài học uyên bác, dung mạo đoan trang, tâm địa thiện lương... nàng sao có thể cam chịu một kết cục bi t.h.ả.m như vậy?
06
Đinh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn ta chằm chằm:
“Thẩm trắc phi, ngươi còn định chối sao? Rõ ràng là ngươi cố ý ngã xuống, lại còn vu oan hãm hại ta! Vừa rồi, cung nữ bên cạnh ta đều nhìn thấy rõ ràng!”
Ta cụp mi mắt, không đáp.
Vu oan ư?
Chẳng phải đó chính là điều nàng ta giỏi nhất hay sao?
Dựa vào việc từng cứu Thái tử, nàng ta nhiều lần vu khống trưởng tỷ, ly gián tình cảm phu thê giữa trưởng tỷ và Thái tử. Khiến trưởng tỷ có nỗi khổ không thể giãi bày, buồn bực sinh bệnh.
Nàng ta cứ tưởng mọi chuyện đều kín kẽ hoàn mỹ.
Thế nhưng...
Ta là do vạn quỷ luyện hóa mà thành, có thể lần theo mọi ký ức khi người c.h.ế.t còn sống.
Những việc mà trưởng tỷ từng chịu đựng, từng chuyện, từng chuyện, ta đều thấy rõ ràng — và ghi nhớ từng chi tiết.
Trưởng tỷ ta đáng thương biết bao, đến phút cuối cùng vẫn còn nghĩ đến ta. Nàng muốn nói với ta rằng, thế gian này, nam nhân không đáng tin.
Lời thề chỉ có giá trị khi lòng còn yêu.
Chỉ tiếc... trưởng tỷ không còn cơ hội dạy ta điều đó bằng lời.
Đinh Nguyệt Nhi quét mắt ra hiệu cho đám cung nữ của nàng. Mấy người lập tức quỳ xuống, đồng thanh thưa:
“Thái tử điện hạ, Thẩm trắc phi đúng là tự mình trượt ngã, không hề liên quan đến nương nương nhà chúng thần!”
Trước đây, Đinh Nguyệt Nhi từng giở trò khiến Thái tử hiểu lầm trưởng tỷ không dung nổi nàng, còn cố ý ban cho nàng cá nóc, giả vờ trưởng tỷ muốn hạ độc.
Thực chất, tất cả đều là nàng ta tự biên tự diễn.
Đám cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng, toàn bộ đều là đồng lõa.
Thậm chí... trong đó có một người từng là người của trưởng tỷ.
Ta ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lộ rõ do dự của Thái tử, nhẹ nhàng đưa tay chỉ một cung nữ đang quỳ:
“Ta nhớ khi vào cung thăm trưởng tỷ, đã gặp người này. Rõ ràng nàng ta từng là hạ nhân thân cận bên cạnh trưởng tỷ. Sao giờ lại hầu hạ dưới trướng Đinh trắc phi?”
Thái tử dù sao cũng là Đông cung Thái tử, từ nhỏ đã được hun đúc trong quyền mưu.
Một kẻ hầu khó có thể trung thành với hai chủ.
Trừ phi...
Kẻ ấy từ đầu đã chẳng trung thành.
Ta chỉ nói đến đó là đủ. Dù sao, trong mắt thế nhân, ta chỉ là một mỹ nhân mềm yếu, không hiểu sự đời.
Nhưng Thái tử thì không giống. Chỉ cần mầm nghi ngờ nảy sinh trong lòng hắn, sẽ như cỏ dại mọc lan, không thể khống chế.
Dù vậy, cuối cùng Thái tử vẫn lựa chọn bảo vệ Đinh Nguyệt Nhi. Hắn nhíu mày, nói:
“Được rồi! Nàng lui trước đi, cô đi thăm Trí nhi.”