5
Trí nhi — chính là nhũ danh của tiểu hoàng tôn, mang ý nghĩa thành tâm, chí thành.
Cái tên ấy là do chính Thái tử đặt cho.
Thái tử đỡ ta đứng dậy, ta cố tình bước hụt một bước, ngã vào lòng hắn, rồi ngẩng đầu nhìn Đinh Nguyệt Nhi.
Coi như là một lần khiêu khích đi.
“Ai da, đều là do ta bất cẩn. Mong tỷ phu chớ trách.”
Đinh Nguyệt Nhi không thể nhẫn nhịn được nữa.
Nàng tận mắt nhìn nam nhân mà mình yêu sâu sắc ôm một nữ tử khác vào lòng, mà nữ tử kia lại còn công khai khiến nàng mất mặt. Nàng giận đến muốn lao lên cào cấu.
Nhưng cảm giác lúc này nàng đang chịu đựng — chẳng phải chính là thứ mà trưởng tỷ từng trải qua sao?
“Ngươi... ngươi cái tiện nhân này! Ngươi cố ý! Ngươi đang dụ dỗ điện hạ! Ngươi mau rời khỏi lòng điện hạ! Ngươi đang giả vờ yếu đuối!”
Đinh Nguyệt Nhi nhào đến định xé ta.
Nhưng chuyện ta thân thể yếu ớt đã chẳng còn là bí mật gì. Thái tử năm xưa từng vì dỗ dành trưởng tỷ vui lòng mà đích thân đến Thái y viện sắc t.h.u.ố.c cho ta.
Giờ Đinh Nguyệt Nhi giữa chốn đông người lại làm ra hành vi thô bỉ như thế, khác nào khiến Thái tử mất mặt?
Thái tử lập tức vung tay, đẩy nàng ra:
“Vô lễ! Đinh trắc phi, nàng còn ra thể thống gì nữa?! Thân thể Thẩm thị vốn yếu ớt, việc này cô đã biết từ lâu!”
Đinh Nguyệt Nhi bị đẩy bật lùi, loạng choạng mấy bước, suýt ngã.
Trong mắt nàng hiện lên sự đau đớn mãnh liệt, xen lẫn chua xót đến thắt ruột.
Mà ta... có thể cảm thụ vạn vật, lúc này, ta lặng lẽ nếm lấy vị cay đắng trong lòng nàng.
Cảm giác thật khoái trá.
Nhưng... vẫn còn chưa đủ.
Những gì trưởng tỷ từng chịu đựng, nàng ta phải gánh lấy — gấp mười lần!
07
Thái tử bế ta lên theo kiểu ngang người.
Ta co mình trong lòng hắn, đôi vai gầy yếu khẽ run.
Thái tử bị Đinh Nguyệt Nhi mê hoặc, nhưng… chung quy, hắn vẫn là một nam nhân.
Mà đã là nam nhân, thì không tránh khỏi cái thói thích cái mới, chán cái cũ, lại càng không thể cưỡng lại được mỹ nhân.
Ta không chỉ là người mới, mà còn là người mới có dung mạo giống trưởng tỷ.
Sự tồn tại của ta, khiến Đinh Nguyệt Nhi tựa kiến trên chảo nóng, chẳng bao lâu tất rối loạn trận cước.
Mà một khi con người bắt đầu bối rối, nóng nảy, thì rất dễ đưa ra quyết định sai lầm, làm ra chuyện cực đoan, cuối cùng là tự rước lấy diệt vong.
Giây phút này, ta có thể cảm nhận được lòng dạ rối ren của Thái tử.
Hắn bắt đầu lung lay rồi.
Trưởng tỷ mới qua đời chưa đầy một tháng, hắn đã nảy sinh tâm tư với muội muội của chính thê.
Thái tử thì đã sao? Cuối cùng… cũng chỉ là một kẻ phàm tục.
Đã là da thịt phàm trần, thì không thể thoát khỏi tham – sân – si.
Nói thẳng ra—nếu Thái tử không phải hạng tầm thường như vậy, sao có thể dễ dàng bị Đinh Nguyệt Nhi mê hoặc, lại càng không đến nỗi phụ bạc mối tình chân thành cả đời này.
Về đến cung của ta, ta liền đổi cách xưng hô, mắt cụp xuống, lộ ra vẻ ấm ức:
“Tỷ phu, lại khiến ngài nhọc lòng rồi. Khi xưa, trưởng tỷ thường nói thích nhất mẫu đơn trong Ngự hoa viên, nên ta mới ghé qua ngắm một chút. Nào ngờ… lại tình cờ gặp Đinh trắc phi. Ta cũng không hiểu, vì sao nàng ta luôn nhằm vào ta.”
Thái tử đặt ta xuống.
Ta đứng thẳng người, ánh mắt long lanh, đầy mê hoặc nhìn hắn, khẽ nói tiếp:
“Tỷ phu, hay là… ngài đi nói chuyện với Đinh trắc phi một phen? Dẹp bỏ khúc mắc trong lòng nàng. Nàng luôn nói ta hại nàng, tiếp tục thế này, ta cũng rất khó xử.”
Thái tử khẽ nhíu mày, trong lòng dường như đã có đáp án.
Hắn vừa mở miệng, định nói gì đó, ta liền cúi người tiễn khách:
“Tỷ phu, ngài về đi thôi.”
Ta không hề nói thẳng rằng Đinh trắc phi vu oan cho ta.
Cũng không hề yêu cầu hắn điều tra cung nữ kia.
Nhưng...
Ta càng không nói, Thái tử lại càng muốn tra.
Đến lúc đó, lòng tin hắn dành cho Đinh Nguyệt Nhi sẽ dần dần bị bào mòn.
Bị vu oan là cảm giác thế nào? Trưởng tỷ ta đã nếm đủ. Vậy thì Đinh Nguyệt Nhi—cũng phải nếm thử!
Thái tử gật đầu:
“Thẩm Nhị, nàng thật sự không muốn cô lưu lại sao?”
Ta lắc đầu, ánh mắt kiên định:
“Không muốn. Ta hiểu rõ vị trí của Đinh trắc phi trong lòng tỷ phu. Ta không muốn tự chuốc lấy phiền phức.”
Thái tử lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rời đi.
Ta đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn, thẳng thớm của hắn, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trưởng tỷ từng bịn rịn tiễn hắn đi.
Mà hắn—chưa từng ngoái đầu nhìn trưởng tỷ lấy một lần.
Tốt lắm!
Người mà ta trân trọng nhất đời, vậy mà hắn lại đối đãi lạnh lùng như thế!
Tên Thái tử khốn kiếp này...
Ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận cả đời!
Tỳ nữ thân cận lên tiếng hỏi:
“Nhị tiểu thư, vì sao người không nhân cơ hội này giành lấy sủng ái của Thái tử? Trong cung này, muốn sống yên ổn, không có sủng ái thì khó mà đứng vững được.”
Ta khẽ cười:
“Thay vì trông chờ vào ân sủng của người khác, chẳng thà tự mình trở thành kẻ ở trên muôn người!”
Bởi vì—
Thứ mà người khác ban cho, cũng có thể bị họ thu hồi bất cứ lúc nào.
08
Giữa trưa, sấm sét nổ vang trời, mưa lớn như trút nước.
Ta nhắm mắt vờ ngủ, trước mắt hiện lên từng hình ảnh của trưởng tỷ khi còn sống.
Trước lúc lâm bồn, nàng đã sớm tan nát cõi lòng, chẳng còn chút hy vọng nào.
Chuyện Thái tử ôm Đinh Nguyệt Nhi lên mái ngói ngắm sao, chính là cọng rơm cuối cùng đè sập tâm can nàng.
Chén sứ men xanh trong tay ta bị bóp nát, ta chậm rãi mở mắt.
Phía Thái tử… cũng nên có động tĩnh rồi.
Theo lý mà nói, sau khi điều tra rõ chân tướng, hắn hẳn sẽ đến tìm ta một chuyến.
Lúc này, tâm phúc đến bẩm báo, nàng liếc ta một cái, rồi mới cúi đầu, nói thật:
“Nhị tiểu thư, Thái tử điện hạ đã tra ra được chuyện về cung nữ kia. Cung nữ đó vốn là người của Thái tử phi, sau này bị Đinh trắc phi mua chuộc.”
“Là Đinh trắc phi sai nàng ta vu hãm Thái tử phi, nói rằng người thi triển tà thuật trong phòng, muốn hại Đinh trắc phi. Mà con rối gỗ kia, chính là do nàng ta lén giấu dưới gầm giường.”
“Hôm ấy, Thái tử tức giận đến đỏ mắt, còn tát Thái tử phi một bạt tai.”