MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

6

“Hiện giờ, chân tướng đã rõ, cung nữ phản bội Thái tử phi nương nương… đã bị đ.á.n.h c.h.ế.t bằng trượng. Chỉ là…”

 

Tâm phúc ngập ngừng.

 

Ta lạnh giọng:

“Cứ nói thẳng.”

 

Tâm phúc hít sâu một hơi:

“Ban đầu, điện hạ vốn định phạt Đinh trắc phi cấm túc. Nhưng không hiểu sao, nàng ta nhào đến ôm chặt lấy điện hạ, chẳng biết đã nói những gì… khiến điện hạ đổi ý, còn... còn ở lại chỗ nàng ta.”

 

“Trước khi nô tỳ rời đi, nghe nói trong đó đã… gọi nước hai lần.”

 

Tâm phúc mím môi do dự, ngón tay vân vê không ngừng.

 

Nàng cũng cảm thấy kỳ quái.

 

Thái tử ngày trước, dù gì cũng là bậc văn võ song toàn, chưa từng đắm chìm vào sắc dục.

 

Mà hiện giờ... trời còn chưa tối, hắn đã đam mê nữ sắc giữa ban ngày, quả thật không giống với người thường.

 

Huống hồ...

 

Thái tử phải say mê Đinh Nguyệt Nhi đến mức nào, mới thể bỏ qua tội lớn của nàng, vẫn sủng ái như xưa?

 

Ta dường như đã hiểu ra điều gì.

 

Xem ra, đúng như ta dự đoán—Đinh Nguyệt Nhi vốn không đơn giản.

 

Nàng ta đã dùng thủ đoạn gì đó, mới khiến Thái tử mê muội như thế. Giống như luồng khí vận mạnh mẽ quanh thân nàng, vượt xa người thường. Còn bản thân nàng… vốn chẳng gì đáng nói.

 

Nhưng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, được thứ này, ắt sẽ mất đi thứ khác.

 

Mỗi lần nàng ta vay mượn khí vận, đều sẽ đ.á.n.h đổi một phần gì đó.

 

Vậy thì...

Ta sẽ bào mòn sạch khí vận của nàng.

 

Sáng hôm sau, Đinh Nguyệt Nhi đã đến khiêu khích.

 

Nhưng nàng càng phách lối, càng cho thấy trong lòng không đủ tự tin.

 

Kẻ thực sự chỗ dựa, luôn khinh thường đối thủ.

 

Hôm nay, ta nhìn thấy khí vận quanh thân nàng đã suy giảm rõ rệt.

 

Trang điểm rất đậm, nhưng cũng không giấu được quầng thâm dưới mắt.

 

Tối qua được sủng ái, thế mà vẫn không ngủ yên?

 

Chậc, xem ra… nàng ta thật sự sắp sụp rồi.

 

Đinh Nguyệt Nhi cao giọng:

“Thẩm trắc phi, mấy chiêu trò nhỏ nhoi ấy của ngươi chẳng tác dụng gì với ta! Thái tử vẫn chỉ yêu ta! Ta đã nói rồi, ta khác với các nữ tử cổ đại như các ngươi. Tốt nhất về sau nên biết điều một chút!”

 

Ta ôm tiểu Trí Nhi trong tã lót, nhướng mày cười nhạt, nhìn cái kẻ vừa độc vừa ngốc lại vừa ngu trước mặt.

 

Nói đúng hơn — là một nữ tử xuyên không vừa ngu xuẩn vừa tâm hiểm.

 

Ta khẽ cười, thong thả lên tiếng:

“Đinh trắc phi, trên vai ngươi… sao lại một hài nhi c.h.ế.t yểu đang bám vậy? Đứa bé ấy đang nhìn ngươi chằm chằm kìa. Mau xem đi, nó còn lè lưỡi… c.ắ.n vào tai ngươi nữa. Chắc là đói rồi đấy.”

 

Nghe đến đó, sắc mặt Đinh Nguyệt Nhi cứng đờ, cả người như hóa đá.

 

Ta tiếp tục đổ dầu vào lửa, ôm Trí Nhi tiến lại gần:

“Đinh trắc phi, ngươi xem Trí Nhi khôi ngô biết bao. Sau này lớn lên, ắt sẽ là bậc anh tuấn bất phàm.”

 

“Trưởng tỷ thật may mắn, thể bình an sinh hạ Trí Nhi.”

 

“Không giống như ngươi… thà hy sinh cả cốt nhục ruột thịt, cũng muốn giá họa cho trưởng tỷ của ta.”

 

“Đáng thương thay, ngươi tuy được sủng ái của Thái tử... nhưng lại đ.á.n.h mất đứa con ruột của chính mình.”

 

09

 

Thái tử từng một đoạn tình cảm sâu nặng với trưởng tỷ.

 

Cho nên, cho dù cái gọi là “nữ tử dị thế” này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thì cũng chẳng thể hoàn toàn chiếm giữ lòng dạ của Thái tử.

 

Đinh Nguyệt Nhi liền nhân cơ hội mình mang thai, vu cho trưởng tỷ hại nàng sảy thai, từ đó ly gián quan hệ giữa trưởng tỷ và Thái tử.

 

Dù Thái tử yêu trưởng tỷ đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ là một nam nhân — mà nam nhân thì tuyệt không cho phép bất kỳ ai tổn hại đến cốt nhục của mình.

 

Hôm ấy, hắn giận dữ chỉ tay vào mặt trưởng tỷ, mắng lớn:

“Ngươi là đồ phụ nhân ác độc! Cô thật sự nhìn lầm ngươi! Không ngờ ngươi lại là hạng lòng dạ hiểm độc đến thế!”

 

Trưởng tỷ sững sờ hồi lâu.

 

Sau đó, còn bị phạt quỳ dưới trời đông giá rét.

 

Khi ấy... trưởng tỷ đã m.a.n.g t.h.a.i bốn tháng.

 

Lúc Đinh Nguyệt Nhi được Thái tử ôm đi, còn quay lại cười khinh miệt trưởng tỷ.

 

Hôm đó, nàng ta đã đắc ý.

 

Nhưng thiên đạo luân hồi, nghiệp báo không sai một tấc.

 

Giờ phút này, ta tiếp tục châm lửa:

“Lấy con mình ra làm công cụ tranh sủng, thật sự đáng giá sao? Đinh trắc phi, ngươi được sủng ái đến mức đứng đầu Đông cung, vậy tại sao đến giờ... vẫn chưa m.a.n.g t.h.a.i long chủng?”

 

“Lẽ nào là do chính ngươi không muốn sinh con cho hoàng gia?”

 

Tiểu Trí Nhi trong lòng ta, mặt mũi trắng trẻo, như tượng ngọc khắc thành. Nhũ mẫu vừa cho b.ú xong không lâu, hài nhi ngủ rất ngon.

 

Đinh Nguyệt Nhi trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tã.

 

Đột nhiên, nàng vươn tay—muốn bóp c.h.ế.t đứa trẻ!

 

“Không! Tất cả đều là lỗi của Thẩm Vi! Nếu không phải trong lòng Thái tử còn nhớ đến nàng ta, ta đâu cần g.i.ế.c c.h.ế.t con mình! Là nàng ta! Là nàng ta gián tiếp g.i.ế.c con ta!”

 

“Tại sao con nàng ta lại được sống yên lành?!”

 

Đinh Nguyệt Nhi suýt nữa thì phát điên.

 

Thế nhưng, nhờ vài lần thất bại trước đó, nàng đã học khôn hơn — không thực sự ra tay, mà lập tức rút tay lại giữa chừng.

 

Đôi tay nàng khựng lại giữa không trung, không động thủ nữa, nhưng trên môi lại nở một nụ cười kỳ dị:

“Thẩm thị, ngươi đang cố dụ ta ra tay? Ngươi đúng là thông minh hơn trưởng tỷ ngươi quá nhiều.”

 

Ta chớp mắt, điềm nhiên:

“Ngươi đang nóivậy? Ta nghe không hiểu.”

 

Chỉ nghĩ đến việc một nữ tử bình phàm vô năng như vậy, chỉ dựa vào một thân khí vận mà hủy hoại cả cuộc đời trưởng tỷ — ta thật muốn lột da róc thịt, xé tan hồn phách của ả!

 

Nhưng

 

Chết như vậy, lại quá rẻ cho nàng ta.

 

Hơn nữa, với lượng khí vận quanh thân nàng, ta không thể trực tiếp ra tay.

 

Giống như Thái tử bị long khí vây quanh, ta cũng không thể dễ dàng g.i.ế.c hắn.

 

Phải từ từ, từng bước gặm mòn.

 

Canh giờ cũng vừa đúng. Thái tử hẳn sắp đến.

 

Ta đã dặn dò tâm phúc: chỉ cần Đinh Nguyệt Nhi bước chân vào cung của ta, lập tức lặng lẽ đi báo cho Thái tử.

 

Chương trước
Chương sau