7
Thấy Đinh Nguyệt Nhi không mắc bẫy, ta liền một mình lên tiếng:
“Đinh trắc phi, dù ngươi có được bao nhiêu sủng ái, ta cũng tuyệt đối không giao Trí Nhi cho ngươi!”
“Rõ ràng là ngươi tự uống t.h.u.ố.c phá thai, dẫn đến vô sinh, ngươi dựa vào đâu mà oán trách trưởng tỷ ta?”
“Trưởng tỷ ta chưa từng bạc đãi ngươi, lại càng không phải người hại ngươi mất con.”
“Con ngươi mất, thì liên can gì đến trưởng tỷ ta?!”
“Muốn có con? Tự mà điều dưỡng thân thể!”
“Muốn đoạt lấy Trí Nhi? Chỉ khi ta chết!”
Đinh Nguyệt Nhi lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Nàng bắt đầu nhìn thấu nước cờ của ta.
Mấy chiêu trò vặt vãnh của nàng, trong mắt nữ nhi thế gia như ta, chẳng khác gì trò trẻ con.
Nếu không phải vì trưởng tỷ từng thật tâm yêu Thái tử, sao có thể bị nàng ta giăng bẫy?
Lúc này, cung nhân chưa kịp thông báo, Thái tử đã sải bước vào điện.
Trên cổ hắn vẫn còn dấu vết hôn rõ ràng — là kiệt tác của Đinh Nguyệt Nhi.
Thái tử nhìn chằm chằm Đinh Nguyệt Nhi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Đinh Nguyệt Nhi hoảng hốt lùi lại, liên tục lắc đầu:
“Không phải như vậy… Điện hạ, chàng nghe thiếp nói, tất cả đều là do Thẩm thị nói bậy! Nàng ta tâm cơ sâu độc, suốt từ đầu đến cuối đều đang giả vờ!”
Ta là mỹ nhân có tiếng khắp kinh thành, lại mang tiếng yếu ớt bệnh tật từ nhỏ.
Không ai tin được—ta luôn luôn giả vờ yếu đuối.
Ta phụ họa theo:
“Đinh trắc phi, sao ngươi có thể ác độc đến thế? Đứa trẻ kia cũng là huyết mạch của Thái tử mà!”
“Chỉ để hãm hại trưởng tỷ ta, ngươi dám vu oan nàng hạ độc sảy thai, thậm chí không tiếc g.i.ế.c c.h.ế.t chính con ruột của mình! Ta còn nghĩ, Thái tử sủng ái ngươi là vì thấy ngươi hiền lương cơ đấy!”
Đinh Nguyệt Nhi còn muốn phản bác, nhưng Thái tử đã siết chặt cổ tay nàng, lực mạnh đến nỗi gân xanh nổi bật.
Hắn nghiến răng, gần như phẫn nộ đến cực điểm:
“Người đâu! Truyền Thái y! Gọi người đến bắt mạch cho Đinh trắc phi!”
Nói xong, hắn lại trầm giọng, như đã hiểu ra điều gì:
“Gọi luôn cả viện phán đại nhân đến!”
Một vị Thái y có thể bị mua chuộc.
Nhưng nếu là hai người, nhất là viện phán đại nhân, thì chưa chắc!
10
Long khí quanh thân Thái tử nồng đậm đến mức khiến ta thoáng có phần phiền muộn.
Cúi đầu nhìn Trí Nhi trong lòng, tiểu hài tử phúc khí tràn trề, nhưng long khí thì lại kém xa người cha khốn kiếp kia.
Trước khi hai vị Thái y đến, ta chỉ yên lặng dỗ dành Trí Nhi, mặc cho Đinh Nguyệt Nhi ra sức giải thích, ta cũng chẳng phản bác lời nào.
Tựa như... nàng ta đang độc diễn một vở kịch một vai, càng nói càng chói tai.
Nàng ta càng sốt ruột, Thái tử càng có thể nhận ra điểm đáng ngờ.
Bởi chỉ có người chột dạ, mới vội vã biện minh như thế.
Hai vị Thái y tiến điện hành lễ, Thái tử khẽ liếc mắt ra hiệu cho Viện phán đại nhân, ra lệnh để vị Thái y còn lại chẩn mạch trước.
Sau khi bắt mạch, Thái y bẩm: thân thể Đinh trắc phi chỉ hơi suy nhược, không đáng ngại.
Đinh Nguyệt Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng, một nữ nhân không thể sinh con, tuyệt đối không thể đứng vững trong hậu cung.
Dựa vào sủng ái hiện giờ, tương lai nàng ta còn có thể bày ra một vở mèo hóa rồng, đ.á.n.h tráo con nối dõi.
Nhưng mà...
Nếu ngay từ đầu đã bị phán không thể sinh nở, thì còn gì để nói?
Thái tử ra hiệu cho Viện phán tiến lên.
Đinh Nguyệt Nhi khẽ run rẩy:
“Điện hạ, nếu thân thể đã không sao… vậy có lẽ không cần tra xét thêm nữa?”
Ánh mắt Thái tử nheo lại, liếc nhìn về phía ta.
Ta mím môi, rũ mi mắt xuống, lộ ra vẻ tủi thân và ấm ức không cam lòng.
Lúc này, vị Thái tử luôn tự cho mình là sáng suốt kia, nắm chặt cổ tay Đinh Nguyệt Nhi, cứng giọng:
“Sợ gì? Cô chỉ muốn chắc chắn rằng thân thể nàng khỏe mạnh.”
Viện phán tiến lên bắt mạch, chỉ một lúc sau, sắc mặt ông ta đã nghiêm lại, lông mày nhíu chặt.
Thái tử trầm giọng:
“Nói! Tình trạng thân thể của Đinh trắc phi ra sao?”
Viện phán không dám giấu giếm, bẩm thật:
“Hồi điện hạ, Đinh trắc phi từng sảy thai, có lẽ đã dùng qua d.ư.ợ.c vật hàn tính cực nặng, khiến cơ thể tổn hại sâu, tạm thời… rất khó thụ thai trở lại.”
Ông ta đã nói vô cùng uyển chuyển.
Nếu đang được sủng ái mà còn không có thai, thì sau này... càng không có hy vọng gì.
Sắc mặt Đinh Nguyệt Nhi trắng bệch như tờ giấy.
Đúng lúc này, vị Thái y chẩn mạch trước đó cũng quỳ phịch xuống, toàn thân run rẩy:
“Điện... điện hạ! Thần học nghệ chưa tinh, chẩn đoán sai lệch, mong điện hạ trách phạt nhẹ tay!”
Ta khẽ buông một câu như vô tình:
“Thật lạ… Điện hạ còn chưa trách tội, ngươi đã tự nhận lỗi? Lại còn khẳng định là tự mình chẩn sai sao?”
Ánh mắt Thái tử lạnh dần.
Hắn lại bắt đầu tự cho mình thông minh, lập tức ra lệnh:
“Điều tra kỹ vị Thái y này cho cô!”
Phải biết rằng — người này từng lên tiếng chỉ trích Ôn Thái y, nói rằng y có quan hệ bất chính với trưởng tỷ.
Một khi điều tra ra được y là người của Đinh Nguyệt Nhi, thì những lời cáo buộc khi xưa, ắt phải xét lại từ đầu.
Từ đó, một hạt giống nghi ngờ nữa được gieo vào lòng Thái tử. Chỉ cần chờ đến khi thích hợp, ta không cần thêm lời nào, chính hắn sẽ tự mình điều tra chân tướng.
Đợi đến ngày hắn phát hiện ra:
— Là chính mình đã tổn thương, hiểu lầm, rồi gián tiếp hại c.h.ế.t nữ nhân mà hắn từng yêu sâu đậm nhất, hắn sẽ...
thống khổ đến tan nát tâm can.
Ta chờ đợi ngày ấy đến.
Ta không thể trực tiếp g.i.ế.c Thái tử, nhưng ta có thể bẻ gãy tinh thần của hắn, khiến hắn c.h.ế.t tâm, c.h.ế.t chí, c.h.ế.t lòng.
Giết người, sao bằng diệt tâm!
11
Lại là một đêm mưa giông.
Sấm chớp rền vang ngoài trời, trong chốn thâm cung dường như có vô số yêu ma quỷ quái lẩn khuất du tẩu.
Ta vô cùng yêu thích kiểu thời tiết như thế này.
Thái tử đến vào giờ tý.
Trên người hắn ướt sũng, gương mặt lộ vẻ chật vật nhếch nhác.
Xem ra, hắn đã điều tra rõ mối quan hệ giữa vị ngự y kia và Đinh Nguyệt Nhi. Như vậy, hắn hẳn cũng đã biết, ngày đó là chính hắn từng lần từng lần một hiểu lầm trưởng tỷ.