MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

8

Ta đang quỳ trước tượng Quan Âm Bồ Tát cầu phúc, cố ý khấn rằng:

“Bồ Tát hiển linh, xin người phù hộ Trí Nhi khỏe mạnh, phù hộ tỷ phu vạn sự bình an. Cũng xin phù hộ cho trưởng tỷ sớm đầu thai vào một gia đình tốt, kiếp sau gặp được một lang quân xứng đáng, tuyệt đối đừng gặp phải kẻ bạc tình bạc nghĩa như trước nữa.”

 

Thái tử đứng trong nội điện, chẳng động đậy, bóng dáng cao lớn phủ đầy vẻ tiêu điều mỏi mệt.

 

Nhưng quanh người hắn, long khí vẫn quẩn quanh không tan.

 

Người này, định mệnh là thiên tử.

 

Ta đứng dậy, bước đến gần, giọng xa cách:

“Tỷ phu tới đây làm gì?”

 

Thái tử thất thần nhìn ta, bất chợt ôm chầm lấy, giọng khàn khàn:

“Đừng nói gì cả... để cô ôm một lát. Cô nhớ tỷ tỷ nàng... nhớ đến phát điên rồi.”

 

Thật là... nực cười đến tột cùng.

 

Hắn nhớ trưởng tỷ của ta, mà vẫn giữ Đinh Nguyệt Nhi bên cạnh. Vẫn xem ta như một cái bóng thay thế cho người đã khuất.

 

Ta đoán, Thái tử giữ nàng ta lại, một là vì tâm trí bị mê hoặc, hai là vì Đinh Nguyệt Nhi đúng là người từ dị thế, thể cung cấp cho hắnsố thứ kỳ lạ.

 

Ta đẩy hắn ra, lui một bước, mang theo tiếng nghẹn ngào đầy uất ức:

“Tỷ phu ân ái với người khác thì cũng thôi, nhưng Đinh trắc phi là người gián tiếp hại c.h.ế.t trưởng tỷ, còn từng định ra tay với Trí Nhi. Ta thật sự không hiểu... tỷ phu, ngài đã thay đổi đến mức nào?”

 

“Điện hạ, ngài còn là vị tỷ phu anh minh thần võ ngày trước sao?”

 

“Hay là... thứ mà ngài thật sự để tâm, chỉ là mấy món xà phòng, t.h.u.ố.c nổ, cùng mấy thứ dị vật do Đinh trắc phi mang tới?”

 

“Tỷ phu từng nghĩ đến, một kẻ biết nhiều thứ kỳ lạ đến thế, ngày cũng sẽ dùng vũ khí lợi hại hơn để đối phó với ngài hay không?”

 

Thái tử ngẩn người.

 

Đa nghi, vốn là bản tính ăn sâu trong m.á.u của hoàng thất.

 

Nhân lúc hắn chưa kịp đáp, ta lập tức tiễn khách:

“Tỷ phu đi đi, ta không muốn thấy ngài.”

 

Khi ta cứ một tiếng “tỷ phu” gọi hắn, hắn sẽ không nghi ngờ ta ý tranh sủng, lại càng thêm tin tưởng ta vô điều kiện.

 

Thái tử thật sự rời đi. Khi bước qua ngưỡng cửa, hắn còn quay đầu nhìn ta mấy lần.

 

Hắn đã bắt đầu vô thức để ý đến ta.

 

Thái tử cũng là phàm nhân.

 

Thứ không chiếm được, luôn là thứ tốt đẹp nhất.

 

Hôm sau, Thái tử lại đến.

 

Ta đang nằm trên giường, ru Trí Nhi ngủ.

 

Thái tử đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi hai dì cháu, lẽ trong lòng đã tự vẽ nên cảnh ba người một nhà sum vầy, nếu trưởng tỷ còn sống, gia đình bọn họ sẽ hạnh phúc đến nhường nào?

 

Trong một thoáng, hắn ngẩn người.

 

Bởi con người, thường hay lý tưởng hóa những điều đã vĩnh viễn mất đi.

 

Ta lại tiếp tục tiễn khách, khiến hắn lưu luyến không rời mà phải rời đi.

 

******

 

Tối hôm đó, Thái tử lại mang theo vô số phần thưởng đến cung của ta.

 

Chuyện bên này, chắc chắn Đinh Nguyệt Nhi biết rõ như lòng bàn tay.

 

Ta muốn ép nàng ta phải liên tục tiêu hao khí vận, chờ đến khi khí vận cạn sạch, chính là lúc nàng vạn kiếp bất phục.

 

Quả nhiên, Thái tử không biết xấu hổ mà mặt dày ngồi lại dùng bữa tối. Ta ôm Trí Nhi trong lòng, chẳng thèm hầu hạ hắn.

 

Thái tử vẫn tỏ vẻ vui mừng, chẳng những không giận, còn dịu dàng nói:

“Nàng à di mẫu ruột của Trí Nhi, giao nó cho nàng nuôi dưỡng, cô mới yên tâm.”

 

Ta cảm khái:

“Trí Nhi vừa sinh ra đã mất mẹ. Sau này tỷ  phu nhất định đừng bạc đãi nó.”

 

Nhắc đến trưởng tỷ đã hương tiêu ngọc vẫn, sắc mặt Thái tử rõ ràng càng thêm áy náy.

 

Ngay lúc ấy, người của Đinh Nguyệt Nhi đến truyền lời:

“Thái tử điện hạ, trắc phi nương nương bị đau bụng dưới, mời điện hạ qua xem một chút.”

 

Thái tử nhíu mày, hiện rõ vẻ khó chịu, nhưng dường như một lực vô hình nào đó đang thao túng hắn, khiến hắn không thể dứt khỏi Đinh Nguyệt Nhi.

 

Hắn đứng dậy, áy náy nhìn ta:

“Cô... sẽ quay lại khi thời gian.”

 

Ta rũ mi không đáp, cũng không đứng dậy tiễn.

 

Thái tử nghẹn lời, nhưng cũng không dám nổi giận.

 

Kẻ được sủng ái, luôn thể kiêu ngạo.

 

Mà cán cân trong lòng Thái tử — đã bắt đầu nghiêng về phía ta.

 

12

 

Tỳ nữ tâm phúc lại không cam lòng, hậm hực nói:

“Đinh trắc phi rõ ràng cố tình tranh sủng!”

 

Ta khẽ cười:

“Chỉ sợ... nàng ta không dám ra tay tranh sủng.”

 

Hôm sau, trời quang mây tạnh.

 

Thân thể ta vốn không thể dầm nắng lâu, liền lấy cớ “không khỏe”, tuyên bố ra ngoài rằng mình bệnh nhẹ, không tiện xuất cung.

 

Quả nhiên, Thái tử vừa hạ triều xong đã lập tức đến cung của ta.

 

Hắn mang theo không ít kỳ trân dị bảo, và ánh mắt thì cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt, hàng mày của tamuốn từ gương mặt ta mà hoài niệm về trưởng tỷ.

 

Ta cố tình giữ hắn lại dùng bữa.

 

Trong nội điện đã đốt sẵn hương, sau bữa trưa, Thái tử liền thiếp đi chợp mắt.

 

Thân ta mượn xác phàm trần, không thể thi triển pháp thuật mạnh, nhưng những loại dẫn mộng thuật đơn giản thì vẫn thể dùng.

 

Ta khiến hắn mộng thấy trưởng tỷ.

 

Thái tử trong mộng rơi lệ, miệng không ngừng gọi tên húy của nàng:

 

“Tiểu Vi... đừng đi... xin nàng đừng rời xa cô...”

 

Ta nhìn gương mặt hắn đầy đau khổ, chỉ cảm thấy buồn cười đến đáng khinh.

 

Trưởng tỷ là bạch nguyệt quang đã mất, Đinh Nguyệt Nhi là nữ nhân được nâng niu trong lòng bàn tay, còn ta — là tân sủng trước mắt.

 

Thái tử, đúng là một kẻ... đa tình đến tầm thường.

 

Sau giờ ngọ, hắn tỉnh lại, vẻ mặt như lạc hồn, đầy tiếc nuối.

 

Từ sau giấc mộng đó, mỗi ngày hắn đều đến cung ta để chợp mắt.

 

Mỗi ngày ta lại tiếp tục thôi miên hắn, dẫn hắn vào mộng.

 

Liên tục ba ngày, Thái tử say mê đắm chìm trong giấc mơ tưởng niệm người xưa.

 

Mà điều đó — chính là giọt nước tràn ly với Đinh Nguyệt Nhi.

 

Nàng ta vì giữ sủng ái, đã tiêu hao quá nhiều khí vận. Giờ đây, mỗi lần tranh sủng, đều phải trả giá bằng một phần vận khí.

 

Ngày thứ tư, nàng ta lại một lần nữa thành công gọi Thái tử về chỗ mình.

 

Đúng lúc đó, Thế tử An Vương nhập kinh, mang lễ vật đến chúc mừng tiểu hoàng tôn.

 

Chương trước
Chương sau