CHƯƠNG 3
Chương 3:
“Là tụi nó bắt nạt anh con trước, con thấy vậy mới đánh bọn nó thôi! Không đúng, thứ con đánh đâu phải người, thứ con đánh là súc sinh mới đúng!”
Thầy giám thị trừng mắt:
“Đúng là chẳng có giáo dục…”
Nhưng khi đoạn ghi âm phát lên, từng câu mỉa mai “tay bướm” hay “thằng ngốc” vang rõ, đã khiến các lãnh đạo trường cứng họng.
Sắc mặt bố mẹ cũng nghiêm hẳn, khi nghe đến những lời đó thì tức đến run tay.
“Đây là cái được gọi là giáo dục văn minh của các người sao?”
“Tôi nghĩ tập đoàn Giang thị chúng tôi cần cân nhắc lại chuyện quyên tặng thư viện cho ngôi trường này rồi.”
…
Tôi ngồi trong chăn của Giang Thần Dận, cười hí hửng nắm tay anh, rồi còn gác bàn chân lạnh ngắt của mình lên chân anh để sưởi.
Giang Thần Dận cũng không né tránh mà để mặc tôi dựa dẫm lấy hơi ấm từ người anh.
“Anh à, bố mẹ đã thay anh ra mặt rồi. Nghe nói lũ trẻ xấu kia đều bị đuổi học hết trơn, cả bố mẹ chúng nó cũng bị xử lý. Dạy ra con cái như thế thì bố mẹ chúng nó chắc cũng không có ra gì đâu.”
“Anh à, người anh ấm quá. Lúc nhỏ em chưa bao giờ được mặc đủ áo ấm, nên người lúc nào cũng thấy lạnh. Anh với em hợp nhau thật đó, ha ha.”
Tôi chống cằm, nhìn gương mặt anh vô cảm và sự im lặng của anh rồi quyết định phải dạy anh chút gì đó.
“Anh này, sau này ai dám bắt nạt anh, anh cứ chửi thẳng. Bẩn đến đâu thì mắng đến đấy, lấy mẹ nó làm trung tâm, lấy bộ phận s.i.n.h d.ụ.c làm bán kính mà chửi, đảm bảo rất có sức sát thương.”
“Nhưng mà anh bây giờ mới là học viên sơ cấp, nên chỉ được học một từ thôi. Nào, nào đọc theo em nè: Đồ thần kinh.”
Giang Thần Dận: …
Tôi dạy cả buổi tối, mắng chửi đến mức xung quanh im phăng phắc.
Đợi đến khi tôi mệt lả mới chịu để cho cái miệng nghỉ ngơi một lúc.
Nhìn anh vẫn im lặng, tôi lại cảm thấy xót xa.
Im lặng mãi thế này chắc chắn không ổn.
Anh cần một cái loa phát thanh như tôi ở bên cạnh để duy trì khả năng ngôn ngữ cho anh.
“Anh à, lúc tan học anh có thể đợi em cùng về nhà không? Anh ra sớm hơn thì cứ ngồi trên xe đọc sách một lát chờ em nữa, được không anh~?”
Giang Thần Dận không nói gì. Tôi cười ha ha:
“Không nói tức là đồng ý rồi nhé.”
Giang Thần Dận: …
…
Tan học ngày hôm sau, khi vừa bước ra cổng trường, tôi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Xem ra anh đã nghe lời tôi rồi.
“Anh…”
Tôi vừa cất tiếng gọi thì bất ngờ bị bàn tay nào đó bịt chặt mũi miệng, trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm.
…
Sao không ai nói cho tôi biết, sau khi được nhà giàu nhận nuôi thì sẽ có nguy cơ bị bắt cóc chứ.
Khi mở mắt lại, tôi đang ở trong một chiếc xe van cũ nát.
Ngay bên cạnh tôi là Giang Thần Dận cũng vừa bị trùm khăn, sắc mặt tái nhợt, tựa như rơi vào một ký ức kinh hoàng nào đó.
Ghế lái và ghế phụ là hai gã đàn ông bịt mặt.
“Thằng con nhà họ Giang này hại tụi này thê thảm ghê. Tám năm trước, lúc đang buôn người bị nó bắt gặp, buộc phải bắt luôn theo nó. Kết quả bị truy đuổi ráo riết, suýt nữa còn ngồi tù. Khó khăn lắm mới cầm được tiền chuộc chạy thoát, vậy mà tới giờ vẫn còn bị truy nã, khiến cả đám chả có khi nào được yên ổn. Lần này nhất định phải cho nhà họ Giang trả giá!”
Một tên liếc sang tôi, cười hiểm độc:
“Thằng con trai nhà họ Giang bị chúng ta hành hạ phế rồi, bọn nhà giàu đó lại kiếm về một đứa con gái đúng là có tiền thoải mái thật.”
Người ngồi lái lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ngày đó mày ra tay tàn nhẫn quá, đứa trẻ mới bảy tuổi thì sao mà chịu nổi. Không bị dọa thành ngốc đã là giỏi lắm. Mày lột da người, còn đánh gãy tứ chi đứa khác ngay trước mặt nó… cảnh đó, đứa trẻ nào chịu đựng được?”
Tên kia cười nham hiểm:
“Chẳng phải tao chỉ dọa nó thành tự kỷ thôi sao, ha ha. Ba ngày đó chắc để lại cái bóng tâm lý không nhỏ đâu. Bố mẹ nó bao năm qua bảo vệ kỹ như thế, cuối cùng vẫn để bọn mình tóm được.”
Tôi cắn răng, ánh mắt chứa đầy sự căm hận.
Thì ra chính là bọn chúng đã biến anh thành ra như bây giờ.
Sau khi bị ném vào nhà máy bỏ hoang, tay tôi sờ thấy chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay.
“Con bé này xinh thật, hay là…”
Đàn ông luôn hiểu ý nhau vào những lúc không nên.
Giang Thần Dận bỗng điên cuồng chắn trước mặt tôi, hai mắt đỏ ngầu trừng hai gã kia.
“Đồ… thần kinh!”
Mắt tôi sáng rực.
Anh vừa chửi người khác?!
Tôi lập tức ghé sát tai anh thì thầm:
“Anh đừng sợ, cảnh sát sẽ tới cứu chúng ta.”
Tôi chạm nhẹ lên đồng hồ ở cổ tay anh. Có lẽ anh đã hiểu, nhưng vẫn không nhúc nhích luôn che chở trước người tôi.
Nước mắt tôi suýt trào ra.
Người anh cho tôi ngồi kế bên nói chuyện không ngừng, giờ đây cũng trở thành người liều c.h.ế.t bảo vệ tôi.
“Đồ ngốc cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nực cười!”
Một cú đá hung hãn giáng vào người Giang Thần Dận. Tôi nhân cơ hội tháo dây trói, nhào lên, cắn thẳng vào tai gã kia.
Một miếng thịt sống bị tôi cắn đứt.
Máu tanh tràn đầy miệng, tôi cười đến dữ tợn.
Nhưng sức của bọn tôi làm sao địch lại đàn ông trưởng thành.
Giang Thần Dận lại một lần nữa bật dậy, chắn trước tôi, chặn lại cú tát của đối phương.
Tôi cũng toàn thân bê bết máu, nhìn bóng lưng anh ngã xuống đất, hai mắt đỏ hoe.
Chúng tôi đều đang cố gắng bảo vệ lẫn nhau.
Anh của tôi không phải đồ ngốc.
Giang Thần Dận không phải đồ ngốc!
“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”
Tôi ôm lấy Giang Thần Dận đang run rẩy, mặt trắng bệch, khẽ thì thầm trấn an.
“Không sao đâu anh, không sao rồi.”
“Từ nay sẽ không còn ai làm hại anh nữa. Em sẽ bảo vệ anh.”
Đôi môi mỏng của Giang Thần Dận khẽ mấp máy, hình như muốn nói gì đó.
Nhưng khi có nhiều bóng người xuất hiện, anh lại nuốt xuống.
“Anh à, anh đã rất dũng cảm rồi. Anh đã bảo vệ em.”
Nhờ chiếc đồng hồ điện thoại mà chúng tôi được giải cứu trong thời gian nhanh nhất.
Đám bắt cóc bị bắt ngay tại chỗ, cuối cùng lãnh án chung thân.
Tôi và Giang Thần Dận thì chỉ bị thương nhẹ.
Bố mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc không thành tiếng:
“Nam Du, con ngoan, để con chịu khổ rồi…”
…