CHƯƠNG 4
Chương 4:
Tôi quay sang nhìn Giang Thần Dận đang bị bỏ mặc một bên, trong mắt toàn là dấu hỏi.
Các người không thèm để ý đến con trai của chính mình sao?
Bố mẹ lại lo lắng, nhìn chăm chăm xem tôi có bị thương ở đâu nữa không.
“Không phải… bố mẹ nhìn xem anh kìa…”
Nhưng họ chẳng nghe thấy. Tôi thì len lén nhìn anh, sợ anh tủi thân.
Thế nhưng, tôi lại nhạy bén bắt gặp nơi khóe mắt anh có một ý cười nhàn nhạt.
Giang Thần Dận vừa rồi… đang vui sao?
Anh vui vì cái gì vậy?
Tôi nhìn cánh tay anh băng bó chặt chẽ.
Cùng tôi nằm viện mà đã vui thế rồi à?
Quả nhiên, thế giới của người tự kỷ vừa lạ lùng vừa đặc biệt.
Nhưng… rất hợp với tôi.
…
Từ sau lần đó, bố mẹ đối xử với tôi càng tốt hơn nữa.
Tôi sắp biến thành công chúa nhỏ trong nhà rồi.
“Cục cưng à, đây là quà bố mẹ tặng cho hai đứa.”
Tôi nhìn hai cặp kính trông chẳng có gì đặc biệt, thật sự khó hiểu.
Tôi đâu có cận, đeo kính làm gì?
“Một cặp kính hai trăm nghìn, các con có thể…”
Tôi vội vàng đeo ngay, còn không quên nhét cặp kia lên mặt Giang Thần Dận đang im lặng ngồi bên.
Cặp kính hai trăm nghìn này từ giờ còn quý hơn cả mạng tôi.
Đeo vào có khi trở thành bất tử cũng nên.
Kể từ đó, trên mặt tôi và Giang Thần Dận lúc nào cũng có thêm một cặp kính.
Mỗi lần chui vào chăn anh để kể chuyện, tôi đều phải chỉnh lại gọng kính cho ngay ngắn.
Nhưng hôm nay, khi tôi vừa quen tay chui vào, bàn tay bỗng bị người khác giữ chặt.
Tôi sững lại, rồi cười hí hí:
“Anh cũng bị em thu hút rồi đúng không?”
“Anh ơi, hôm nay mình kể chuyện gì nhỉ? Cô bé quàng khăn đỏ nhé?”
“Ngày xưa có cô bé quàng khăn đỏ đi thăm bà ngoại, cô bé vừa đi vừa để ý xem có sói không. Đường đi thì vô cùng bình yên, nhưng đến lúc vào nhà thì cô bé lại phát hiện bà ngoại mọc đuôi, còn có râu ria nữa. Cô bé lập tức nhận ra không phải bà ngoại mình. Con sói cũng không giả vờ nữa, nhảy ra định ăn thịt. Kết quả, cô bé liền rút s.ú.n.g săn, b.ắ.n c.h.ế.t con sói, còn nướng thịt sói ăn tại chỗ.”
Giang Thần Dận nuốt nước bọt.
Tôi hứng chí nói tiếp:
“Còn có chuyện Bạch Tuyết nữa. Sau khi kết đôi với hoàng tử, Bạch Tuyết phát hiện mình mang thai. Đến sáu tháng thì phát hiện hoàng tử lại lén lút với công chúa khác. Tức quá, Bạch Tuyết lấy ngay quả táo độc, cho hoàng tử ngủ mãi mãi, rồi tự mình làm nữ hoàng.”
Giang Thần Dận: …
“Còn nữa, chuyện Người đẹp và quái vật. Hôm sau, Người đẹp dẫn cả làng đi g.i.ế.c quái vật, sau đó hạnh phúc sống với ba anh hàng xóm.”
Giang Thần Dận: “Đồ… thần kinh.”
Tôi sững lại, kinh ngạc nhìn anh.
“Anh nói gì cơ?”
“Đồ thần kinh.”
“Trời ơi! Nói lại lần nữa đi anh!”
“… Đồ thần kinh!”
Chỉ ba chữ thôi mà khiến tôi nghe sướng rơn.
Tôi phấn khích hét ầm lên trên giường, đổi lại vẫn là hai chữ kia.
“Đồ thần kinh.”
Bố mẹ ở lầu trên thì lo lắng nhìn nhau:
“Xem ra vụ bắt cóc lần này đã khiến Nam Nam bị sốc nặng rồi. Con bé bắt đầu phát điên, tự học nói chuyện hai bằng giọng luôn rồi.”
“Ừ, nó bắt chước cách hai đứa đang nói nữa kìa.”
…
Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong niềm vui khi nghe Giang Thần Dận mở miệng.
Chỉ cần tôi ngồi cạnh kể chuyện cho anh, anh sẽ nhìn tôi với vẻ mặt bất lực rồi trả lại ba chữ:
“Đồ thần kinh.”
Có lẽ là do trước đây tôi dạy tích cực quá, lại còn dạy hết sức sinh động, nên giờ Giang Thần Dận làm theo rất có thần thái, ngay cả nét mặt cũng bắt chước y hệt tôi.
Tôi vỗ tay liên hồi, sung sướng vô cùng.
“Lần sau em sẽ dạy anh từ mới nhé. Nào, đọc theo em: Đồ… ngu.”
Giang Thần Dận: “... Đồ thần kinh.”
Tôi: …
Không thể để bố mẹ biết tôi ngày nào cũng dạy anh chửi người như thế này được.
Tôi sợ mình sẽ ăn đòn tới bệnh mất, thậm chí còn có khả năng bị trả về viện mồ côi vì dạy hư cục cưng ngoan hiền của họ.
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh, lén lút đe dọa trong khi anh vẫn ngơ ngác nhìn tôi.
“Anh đừng nói ra là em dạy nhé. Cứ bảo là anh tự học, hiểu chưa?”
Giang Thần Dận: “Đồ thần kinh.”
Tôi lại hốt hoảng lấy tay bịt miệng anh thêm lần nữa.
Giữa lúc luống cuống, đồng hồ điện thoại reo lên, là viện trưởng gọi tới.
Người thứ tư tôi lưu trong máy chính là ông, từ lúc đó hầu như ngày nào ông cũng nhắn tin cho tôi.
“Hôm nay Nam Du có bị đuổi ra khỏi nhà chưa?”
Ông già này chắc chắn không phải gọi chỉ để hỏi câu đó. Tôi miễn cưỡng nhận máy.
“Nam Du, hôm nay con có bị đuổi ra khỏi nhà không?”
Tôi lập tức bấm ngắt.
Viện trưởng lại gọi đến.
“Sao cúp nhanh vậy, con nhóc này!”
Sau đó ông lại cười:
“Con bé này lúc nào cũng cứng miệng, ông hiểu con quá mà. Dù có bị đuổi ra ngoài, lang thang khắp nơi, con cũng không thừa nhận đâu. Thôi thôi, gửi vị trí cho ông, ông đến đón nè, đừng có bướng nữa.”
Lúc đó, tôi thật sự muốn để Giang Thần Dận đáp lại ông ta bằng ba chữ kia.
Nhưng đáng tiếc, anh lại chẳng chịu phối hợp.
Tôi đành trơ mặt nhắn lại:
“Có chuyện thì nói mau, con đang sống rất tốt.”
Viện trưởng cười đầy bí hiểm:
“Con bé này đúng là số may nha. Bố mẹ ruột của con đã tìm đến rồi. Sắp tới, con sẽ được sống những ngày thật tốt đẹp.”
…
Viện trưởng nói, vài hôm nữa ông sẽ đến đón tôi, đưa tôi về với bố mẹ ruột.
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào hình dung nổi bố mẹ ruột mình trông ra sao.
Viện trưởng lại cười rạng rỡ, nói số tôi thật tốt: mới được nhà giàu nhận nuôi, giờ lại được bố mẹ ruột tìm thấy, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn phải sống cảnh nương nhờ nữa.
Tôi nhìn sang Giang Thần Dận đang ngồi cạnh mình, một tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, tay kia khó khăn lật từng trang sách.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi ở đây cũng rất vui.
Bố mẹ của Giang Thần Dận đối xử với tôi rất tốt, còn tốt hơn cả viện trưởng, người luôn bảo tôi lắm lời nhưng vẫn luôn chịu nghe tôi kể chuyện.
Chỉ có điều, viện trưởng đôi khi không phân biệt rõ đúng sai.
Còn anh thì sao?
Nếu tôi đi theo bố mẹ ruột về, anh sẽ thế nào?