Năm Năm Chờ Đợi, Một Đời Buông Tay

Chương 3

11

Một tuần sau, bố mẹ luôn theo tôi và con đi xem nhà.

Cuối cùng, tôi chọn khu gần nhà ông bà ngoại.

Hôm ấy, vừa ăn tối về, tôi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ dưới lầu.

Là xe của Chu Thừa Húc.

Anh bước xuống, mặc vest, lịch sự chào bố mẹ tôi.

Chỉ có điều, gương mặt hơi tiều tụy.

Tôi ra hiệu để bố mẹ đưa Nhược Nhược lên trước, nhưng Chu Thừa Húc đã ngăn lại.

Anh mở cốp, lấy ra mấy chục chiếc váy xinh xắn, đưa trước mặt con, từ tốn ngồi xuống:

“Nhược Nhược, ba không biết con thích kiểu nào, nên mua hết một lượt. Con thử xem có thích không?”

Dù căm hận Chu Thừa Húc, nhưng tôi sẽ không cản mối quan hệ cha con họ.

Ai ngờ Nhược Nhược hất tung, không buồn nhìn lấy một cái:

“Ông không phải ba cháu. Ba cháu còn ở rất xa, chưa về đâu.

Đợi ba kiếm đủ tiền rồi, sẽ quay lại với cháu và mẹ.”

Bàn tay Chu Thừa Húc run rẩy.

Đợi Nhược Nhược bỏ đi, anh mới mãi mới đứng dậy, giọng khàn đặc:

“Là lỗi của anh, con hận anh cũng đáng.”

Nhưng lời xin lỗi muộn màng, chỉ càng thêm buồn nôn.

“Không có chuyện gì nữa thì đừng đến.

Nếu Tô Duệ Dao biết, có lẽ sẽ không vui đâu.”

Anh lau mặt, đứng thẳng:

“Giang Hàm, anh biết em không ưa Duệ Dao, nhưng đưa mẹ con cô ấy đi là chủ ý của anh. Đừng trách lên đầu cô ấy.

Hơn nữa, Duệ Dao không hẹp hòi như em nghĩ.”

Sự bênh vực trắng trợn ấy khiến lòng tôi nhói buốt.

Tôi nhếch môi, tự giễu:

“Được, cô ta vừa đẹp vừa hiền. Là tôi bụng dạ hẹp hòi, thế được chưa?”

Tôi quay đi, nhưng Chu Thừa Húc lại nắm giật.

Ngay sau đó, một bàn tay khác đè lên tay anh.

12

Thẩm Duệ mặt căng cứng, đối diện ánh mắt Chu Thừa Húc.

Chu Thừa Húc nghiến răng, giọng pha khó chịu:

“Giang Hàm, hắn là ai?”

Tôi gỡ mạnh, xoa cổ tay đỏ ửng.

Hỏi ngược:

“Anh hỏi làm gì? Mau đi cho.”

Ánh mắt Chu Thừa Húc ngập lửa, nhìn tôi rồi nhìn sang Thẩm Duệ.

Giễu cợt:

“Ra là năm năm tôi vắng, em qua lại với hắn?

Khó trách em không chịu dọn về nhà tôi, sợ hắn ghen à? Giang Hàm, em làm vậy, có lỗi với tôi không?”

Ngay sau đó, cú đấm anh ta đã giáng vào mặt Thẩm Duệ.

Hai người đánh nhau túi bụi ngay dưới lầu.

Người xem tụ tập ngày một đông, khó khăn lắm mới tách được.

Tôi chẳng còn quan tâm sĩ diện, chỉ tay thẳng mặt Chu Thừa Húc:

“Chu Thừa Húc, anh đúng là không bằng đàn ông! Đã có vợ có con, còn muốn tôi dọn về ở chung, anh có ý đồ gì?

Năm đó, anh bỏ đi không để lại một cách liên lạc, tôi vừa nuôi con, vừa trả nợ thay anh. Giờ anh còn dám quay sang trách tôi?”

Chu Thừa Húc mặt sa sầm, phản bác đầy lý:

“Anh và Duệ Dao không bẩn thỉu như em nghĩ. Đã hứa chăm sóc họ, anh tuyệt không thể bỏ dở.

Nếu năm năm qua, em chịu gọi cho anh một lần, để anh biết tình cảnh của em, thì mẹ con em đâu phải khổ thế này.”

Trong lời nói ấy…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, ép mình bình tĩnh.

Tôi thở sâu, dò xét:

“Anh để lại số cho tôi? Hay là… lại nhờ Duệ Dao chuyển lời?”

Sắc mặt Chu Thừa Húc cứng đờ, tôi càng chắc chắn.

Tôi nhìn thẳng, không lùi:

“Chu Thừa Húc, tôi chưa từng biết cách liên lạc với anh ở nước ngoài. Tôi muốn tìm anh, nhưng tìm không được.”

Anh nghẹn thở, sắc mặt trắng bệch.

Vậy mà vẫn theo bản năng muốn bênh vực Tô Duệ Dao.

Cuối cùng, tôi mở điện thoại, đưa anh xem đoạn clip cô gái trẻ gửi tôi.

Xem xong, giọng anh yếu hẳn:

“Anh sẽ làm rõ, cho em một lời giải thích.”

13

Đêm đó, vốn định ở lại vài hôm, Chu Thừa Húc lại tức tốc quay về.

Về đến nhà, đã nửa đêm.

Trên giường, Tô Duệ Dao ngủ say.

Kìm nén ngờ vực, anh vẫn không nỡ đánh thức cô ta.

Duệ Dao luôn có thói quen ngủ sớm, trước mười giờ đã lên giường.

Thói quen này, từ khi ở bên Chu Thừa Húc chưa từng thay đổi.

Anh đứng lặng trong phòng suốt nửa tiếng.

Cuối cùng, chỉ khẽ đắp lại chăn, rồi lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, Tô Duệ Dao tỉnh dậy, thấy anh ngồi sẵn trong phòng.

Cô ta cởi chăn, chân trần lao vào lòng anh, giọng dịu ngọt:

“Thừa Húc, anh về lúc nào vậy? Công việc xong rồi sao?”

Chu Thừa Húc kéo cô ra, lần đầu lạnh nhạt:

“Duệ Dao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.”

Nước mắt rưng rưng, giọng mềm mại đến mủi lòng:

“Em làm gì khiến anh không vui sao? Trước nay chẳng phải chúng ta vẫn thế này ư? Anh cũng chưa từng nói ghét em.”

Chu Thừa Húc không trả lời, chỉ nghiêng đầu hỏi:

“Năm đó, khi chúng ta rời đi, em không hề để lại thông tin liên lạc cho Giang Hàm, đúng không?”

Nước mắt Tô Duệ Dao đông cứng.

Cô ta định biện minh, nhưng anh chặn lại:

“Duệ Dao, chúng ta quá rõ nhau. Em còn muốn lấy dối trá để gạt anh sao?

Chuyện lần trước, anh tin em. Nhưng không có nghĩa anh mù quáng, để em hết lần này đến lần khác lừa dối.”

Anh lùi mấy bước, quay lưng:

“Khoản nợ với chồng em, lần trước đã trả hết. Ngày mai, anh sẽ đưa em một số tiền, đủ để mẹ con em sống sung túc cả đời.

Sau đó, em hãy dắt con rời đi.”

Dù Tô Duệ Dao gào khóc, Chu Thừa Húc cũng không quay đầu lại.

14

Tô Duệ Dao kéo dài mấy ngày không chịu đi, nhưng lần này Chu Thừa Húc dường như đã quyết.

Anh sai người gói ghém hết đồ đạc của mẹ con cô ta, cho một ngày cuối cùng.

Biết không thể vãn hồi, Duệ Dao miễn cưỡng rời đi.

Chẳng bao lâu, công ty Chu Thừa Húc rơi vào khủng hoảng vì rò rỉ tài liệu quan trọng.

Thì ra trước khi đi, Tô Duệ Dao đã lấy đi một số hồ sơ trong thư phòng anh, bán cho đối thủ.

Chu Thừa Húc vốn chưa từng phòng bị, đến lúc phát hiện thì đã muộn.

Ngày hôm đó, anh ngồi chết lặng trong thư phòng suốt một ngày một đêm.

Khi bước ra, anh đã quyết định liều chết phản kích.

Bởi kẻ bỏ tiền mua tài liệu kia, chính là thủ phạm năm xưa hại công ty anh phá sản.

Cuộc thương chiến kéo dài gần hai tháng.

Kết cục, ban lãnh đạo đối phương gần như bị thay sạch, công ty bị âm thầm phân chia nuốt trọn.

Còn đế chế năm năm gầy dựng của Chu Thừa Húc, một lần nữa tuyên bố phá sản.

Tô Duệ Dao vì hành vi ấy, cũng bị đưa ra xét xử, chịu án tù.

Sau phá sản, Chu Thừa Húc vẫn đến gặp cô ta một lần.

Tô Duệ Dao trừng mắt, trong đôi mắt chẳng còn chút dịu dàng xưa cũ:

“Chu Thừa Húc, là anh phụ tôi trước, là anh đuổi tôi đi. Rõ ràng anh chưa từng từ chối tôi, vậy tại sao còn vương vấn Giang Hàm?

Ha ha ha… anh đáng đời, đáng bị phá sản, đáng cảnh vợ con lìa tan!”

Khoảnh khắc đó, Chu Thừa Húc chỉ lặng nhìn người đàn bà đã hóa điên dại.

Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

Anh vẫn luôn nghĩ, bởi mình mà Tô Duệ Dao mất chồng, con cô ta mất cha, nên anh phải thay thế vai trò ấy mà chăm lo.

Nhưng anh quên mất, bản thân cũng là chồng, là cha của một người khác.

15

Từ sau khi gặp Chu Thừa Húc, Thẩm Duệ thường mang đồ chơi tới nhà tôi.

Hôm nay cuối tuần, anh lại ghé.

Nhược Nhược rưng rưng, thì thầm với tôi:

“Mẹ, chú ấy có thích mẹ không? Mẹ sẽ ở bên chú ấy, rồi bỏ Nhược Nhược sao?”

Tôi xoa lên hai búi tóc nhỏ của con, khẽ chạm trán con, mỉm cười:

“Đừng nghĩ linh tinh, mẹ chỉ chăm sóc mỗi mình con thôi.”

Dỗ con xong, tôi gọi Thẩm Duệ từ phòng khách ra.

Thực ra, bố mẹ tôi cũng từng khuyên.

Họ bảo Thẩm Duệ lớn lên trước mắt họ, hiểu rõ tính nết, có thể thử một lần.

Năm xưa, khi tôi khó khăn nhất, anh còn muốn dốc sạch tiền tiết kiệm giúp tôi, chỉ là bố mẹ giữ lại vì biết tôi sẽ không nhận.

“Thẩm Duệ, những món đồ chơi này anh mang về đi, Nhược Nhược không thích.”

Anh sững người, khó khăn cất tiếng:

“Hàm Hàm, chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao? Em vẫn chưa tha thứ cho anh ư?”

Tôi nhét đồ vào tay anh, lắc đầu:

“Giữa chúng ta vốn dĩ chưa từng có khả năng. Đừng để đến cuối ngay cả bạn bè cũng chẳng làm nổi.”

Anh nhìn ra sự dứt khoát trong tôi, không còn đường lui, thất hồn lạc phách bỏ đi.

Vừa định lên lầu, bóng Chu Thừa Húc lại bước ra từ phía sau chiếc xe.

“Tôi thấy rõ cậu ta thật lòng thích em. Em có thể thử.”

Trước mắt tôi, Chu Thừa Húc râu ria xám xịt, chẳng còn dáng vẻ huy hoàng ngày trở về.

Anh đưa tôi mấy chiếc váy từng bị Nhược Nhược ném bỏ, cười chua chát:

“Tôi không còn tiền mua váy mới cho con nữa. Mấy cái này đã giặt sạch rồi, không bẩn.”

Tôi suy nghĩ, rồi nhận lấy, hỏi:

“Anh định làm gì tiếp theo?”

Anh lại cười, nhưng trong nụ cười mang vài phần buông xuôi:

“Đổi chỗ, làm lại từ đầu thôi.

May mắn là lần này, tôi không để em và con chịu khổ cùng.”

Anh đưa cho tôi một tờ giấy, ghi liên lạc của mình.

Anh nói, nếu một ngày nào đó Nhược Nhược nhớ ba, hãy gọi.

Dù ở đâu, anh cũng sẽ không thất hẹn nữa.

Tôi không biết Nhược Nhược xuống từ lúc nào.

Con bé lấy váy trong tay tôi, quay người ném thẳng vào thùng rác.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nó dõi theo bóng Chu Thừa Húc, cho đến khi biến mất.

Rồi khịt mũi, siết tay tôi:

“Mẹ, mình về nhà thôi.”

“Ừ, về nhà.”

(Hết toàn văn)

 

Chương trước
Chương sau