CHƯƠNG 3
Chương 3:
Cảm giác hơi thở của người đó vẫn bám sát từng bước, nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến sự riêng tư nữa.
Đúng như tôi đoán, suốt quá trình tắm rửa, kẻ đó không làm gì cả.
Hắn ta đến đây không phải vì những ham muốn thấp hèn.
Tôi lau khô người, sấy tóc, rồi quay về phòng ngủ.
Trước khi nằm xuống, tôi lại xác nhận lần nữa, hắn ta vẫn đứng đó, ngay bên cạnh giường.
Tôi bật điện thoại, nghe máy báo giờ: 11 giờ 54.
Tôi gửi cho bạn trai một tin nhắn WeChat:
“Ngủ ngon nhé, anh yêu.”
Không có phép màu nào xảy ra.
Không có phản hồi nào cả.
Anh thật sự… đã rời khỏi thế giới này rồi.
Tôi ôm chặt lấy chăn, hít sâu một hơi, cố thả lỏng cơ thể, rồi nhắm đôi mắt chẳng còn ánh sáng.
Nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo đến lạ thường.
Khi nỗi sợ đã dần tan biến thì chỉ còn lại sự căm phẫn âm ỉ trong lòng.
Đến đi chứ, kẻ g.i.ế.c người.
Rốt cuộc mày còn chờ gì nữa?
Tôi đã mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm rồi mà.
Đến đi ra tay đi!
Sự tĩnh lặng kéo dài chừng nửa tiếng.
Rồi, giọng nói trầm khàn như tiếng dã thú vang lên ngay cạnh giường:
“Chúa ơi, thời khắc đã đến.”
“Giờ, con sẽ dùng m.á.u của cô ấy… để hoàn thành nghi lễ hiến tế cho Ngài.”
Nói xong, anh ta không còn che giấu bước chân nữa, quay người đi về phía cửa và “cạch” một tiếng khóa lại.
Tôi không dám chần chừ.
Tay lần xuống dưới gối, mò lấy chiếc điện thoại.
Từ sau khi mất thị lực, tôi đã luyện được cách sử dụng điện thoại mà không cần đến giọng đọc hướng dẫn.
Tôi nhanh chóng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, mở khóa, mở phần tin nhắn.
Nhập số 12110 tổng đài nhắn tin khẩn cấp.
Tôi gõ địa chỉ nhà, rồi gõ nội dung báo án…
Nhưng đột nhiên, tôi nhận ra tiếng bước chân biến mất.
Trong im lặng đó, một giọng trầm khàn vang lên:
“Dư Tiểu Đào.”
Anh ta đang gọi tôi từ phía cửa phòng.
Và ngay câu tiếp theo, âm thanh đã sát ngay bên tai tôi:
“Em chưa ngủ, đúng không?”
Làn hơi lạnh toát phả lên gáy, tôi gần như cảm nhận được rõ từng nhịp thở của anh ta.
Thật ra, tôi đã luôn đợi khoảnh khắc này, bởi cuối cùng tôi cũng biết chính xác đầu anh ta ở đâu.
“Đương nhiên là chưa ngủ rồi, đồ chó!”
Tôi quát khẽ, rồi bật người dậy, rút điện thoại ra và ném thẳng vào mặt anh ta.
Một tiếng “bịch” vang lên, anh ta khẽ rên một tiếng.
Tôi định giơ tay ném tiếp, nhưng cổ tay đã bị anh ta tóm chặt.
“Chỉ là một nhỏ mù thôi” — giọng anh ta khinh khỉnh.
“Đúng! Một đứa mù đấy!” — tôi gằn từng chữ.
Tôi cố ý cho anh ta nắm lấy tay mình, để có thời gian dùng tay còn lại mở ngăn tủ đầu giường, tìm ra chiếc kim lấy mụn thứ sắc bén duy nhất trong phòng.
Nắm chặt cây kim, tôi dồn sức, đ.â.m thẳng về phía mắt anh ta.
Một tiếng “xẹt” nhỏ vang lên, cây kim đ.â.m xuyên qua da thịt.
Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra nó không trúng mắt anh ta, mà chỉ cắm vào bàn tay đang giơ lên che chắn.
Phản ứng của anh ta quá nhanh.
Và điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả là anh ta không hề kêu một tiếng.
Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu chuẩn bị của tôi đều tan biến.
Tôi muốn phản công, nhưng chưa kịp thì bàn tay bị kim xuyên qua ấy đã chộp lấy cổ tay tôi, siết chặt như kìm sắt.
Rồi chỉ trong nháy mắt, anh ta kéo mạnh một cái, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, rồi rơi tự do nửa giây, “Rầm!” tôi ngã đập vào mép giường, sườn va mạnh vào góc gỗ cứng.
Một tiếng “cộp” giòn vang, kèm theo cơn đau nhói buốt tận tim.
Tôi co người lại nằm run rẩy trên sàn, thậm chí không phát nổi một âm thanh nào.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, anh ta bước xuống giường, ném cây kim xuống đất, rồi từng bước tiến về phía tôi.
“Dư Tiểu Đào, đừng chống cự nữa.”
Anh ta cúi xuống, nắm lấy tóc tôi, kéo ngẩng đầu lên.
“Được chọn làm vật hiến tế cho Chúa… đó là vinh dự của em.”
“Nhưng mà… chưa xong đâu.”
Tôi nghiến răng, giọng run run, vừa như chống trả vừa như tự trấn an.
“Đừng vùng vẫy nữa.” - anh ta nói.
Nhưng tôi lại nói to hơn, vừa để lấy can đảm, vừa để át đi cơn đau:
“Tôi nói rồi, chưa xong đâu!”
Và ngay giây tiếp theo trước mắt tôi, ánh sáng bừng lên.
Tôi dùng chức năng điều khiển thông minh trên điện thoại, bật sáng toàn bộ đèn trong nhà.
Sau nửa tiếng chìm trong bóng tối, ánh sáng bất ngờ tràn ngập, ánh sáng đột ngột kéo đến gắt đến mức ngay cả đôi mắt mù của tôi cũng cảm nhận được.
Vậy nên đối với anh ta một người có thị lực bình thường, trong khoảnh khắc đó không thể mở nổi mắt.
Đúng như tôi đoán, bàn tay đang nắm tóc tôi lập tức nới lỏng.
Tôi lập tức gạt tay anh ta ra, quay người, lao thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Khi chạy tới cửa, tôi kéo mạnh, rầm! đóng sập lại, rồi dùng cả tay chân giật tung tay nắm cửa.
Đó là mẹo tôi học được từ phim: khi tay nắm bị phá, cửa sẽ không thể mở được từ cả hai phía.
Tôi nghe tiếng đập cửa dữ dội từ trong phòng vọng ra, anh ta đang cố phá cửa, nhưng vô ích.
Không hề dừng lại, tôi chạy xuyên qua phòng khách, hất đổ ly tách, bàn ghế, rồi xông ra khỏi căn hộ, đóng sập cửa chính.
…
Chỉ hai giây sau khi cánh cửa chính vừa khép lại, một tiếng “rầm” vang lên, đó là âm thanh của cửa phòng ngủ bị đá tung.
Anh ta gầm lên điên dại, loạng choạng lao qua phòng khách, đá văng mọi thứ vỡ vụn dưới chân.
Tôi nghe thấy tất cả rõ ràng, mồn một.
Bởi vì thực ra, tôi chưa hề rời khỏi căn hộ.
Khi anh ta còn ở trong phòng ngủ, tôi đã lặng lẽ chui vào bếp.
Phòng khách sáng rực khiến anh ta nghĩ mình có thể thấy mọi thứ, còn bếp tối om, cánh cửa kính phản chiếu ánh đèn, tựa như một tấm gương chắn tầm nhìn của anh ta, vừa đủ để tôi trốn trong góc khuất nhất.