NGHI LỄ HIẾN TẾ CỦA CÔ GÁI MÙ

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Anh ta không thể nhìn thấy tôi.

 

Đây là cách thoát thân tốt nhất: không phải chạy nhanh hơn, mà là dụ đối phương ra ngoài, rồi nhân cơ hội khóa cửa và báo cảnh sát.

 

Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng anh ta gầm lên, mở tung cửa chính, lao ra ngoài, tiếng bước chân nặng nề dội xa dần trong hành lang.

 

Tôi nín thở chờ, rồi tiếng bước chân ấy dừng lại.

 

Ngay sau đó, lại vang lên từng bước, từng bước, quay ngược trở về.

 

Tôi muốn chạy ra đóng cửa, nhưng đã không kịp.

 

Anh ta đã vào lại nhà, và “kẽo kẹt” một tiếng khép cửa lại.

 

“Mày… đang làm cái quái gì vậy?”

 

Giọng anh ta vang lên, lạ lùng và đứt quãng, như thể đang nói chuyện với ai đó.

 

“Nói đi chứ, đồ khốn!”

 

Tôi c.h.ế.t lặng. Anh ta đang nói chuyện với… ai?

 

Ngay sau đó, một giọng khác vang lên nó cao hơn, sắc hơn, ghê rợn hơn.

 

Điều đáng sợ là: âm thanh phát ra cùng vị trí, hoặc nói đúng hơn, cũng từ miệng anh ta phát ra.

 

“Mày ngu quá.”

 

“Mày nói cái gì?” - giọng trầm khàn gắt lên tức tối.

 

Giọng cao lại vang lên, cười khanh khách:

 

“Nếu là tao, tao sẽ không xuống tầng đâu. Con nhỏ đó là một đứa mù, nhanh mấy cũng không thoát khỏi bọn mình.”

 

“Vậy… nó ở đâu?” - giọng trầm hỏi lại, nặng nề.

 

Giọng cao lại bật cười rùng rợn:

 

“Nó vẫn còn trong nhà này.”

 

Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần.

 

“Để tao đoán xem… trong nhà bếp, đúng không?”

 

Anh ta đột ngột áp sát, cúi người, dán mặt lên tấm kính cửa bếp.

 

“Phải không, Dư Tiểu Đào?”

 

Anh ta hai nhân cách.

 

Một người hung dữ đến tàn nhẫn, người kia thì lại sắc bén đến kinh người.

 

Tôi hoàn toàn không thể chống lại, thật sự không cách nào!

 

Không còn hy vọng…

 

Tôi sẽ c.h.ế.t.

 

Tôi sẽ c.h.ế.t thật rồi.

 

Khi anh ta áp sát lên khung cửa sổ, tôi phản xạ lùi về sau, lưng va vào bếp, tay với ra sau và chạm vào khung cửa sổ.

 

Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều bạn trai từng nói:

 

“Bọn trẻ bây giờ điên thật, lần trước anh thấy đứa chạy trên cái dầm ngoài tòa nhà, cái dầm treo ở tầng 25 ấy.”

 

Tôi hỏi: dầm treo ở chỗ nào?

 

Anh trả lời: “Ngay phía ngoài cửa sổ bếp của bọn mình một thanh dầm nhô ra, dùng để cố định kết cấu, thể nối chéo sang khu thang máy.”

 

Nối được tới khu thang máy sao?

 

Có thể… thoát được!

 

Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả.

 

Anh chỉ nói dầm ở dưới” là lệch trái hay lệch phải? Dầm rộng bao nhiêu? Khoảng cách tới mép cửa sổ ra sao?

 

Tôi chẳng biết gì cả.

 

Lúc đó, anh ta đã mở cửa bếp, cười khẩy, bước từng bước tiến về phía tôi.

 

Tôi không thể chần chừ nữa, vớ lấy con d.a.o nhà bếp ném về phía anh ta, nhân cơ hội bật người nhào qua cửa sổ.

 

Cuối cùng tôi đặt được bàn chân lên cái dầm ấy.

 

Anh ta cũng nhảy ra, đứng lên dầm ngay phía gần tôi.

 

Nhưng anh ta đứng đó, cách tôi không xa mà do dự mãi, không dám tiến lên.

 

Bởi ở chỗ ấy, anh ta thấy một sự sâu thẩm ở hai bên dầm còn tôi thì không thể nhìn thấy, nên anh ta lại sợ hơn tôi.

 

Tôi không quay lại tòa nhà, tôi quyết định đợi, chờ anh ta sơ hở ở chỗ nguy hiểm này.

 

Quả nhiên, khoảng hơn một phút rưỡi sau, anh ta bỗng lao tới.

 

Tôi chờ đúng khoảnh khắc ấy rồi bật người lùi lại.

 

Anh ta bắt hụt, tôi nghe tiếng bàn chân cạ vào dầm, như trượt chân rồi một tiếng kêu vang lên...

 

Liệu anh ta rơi xuống chưa?

 

“Cứu tôi…”

 

Lại giọng nói sắc nhọn vang lên.

 

Anh ta vẫn còn sống!

 

“Kéo tôi lên, tôi sẽ… để cho cô c.h.ế.t đau đớn hơn.”

 

Nói xong, anh ta phá lên cười man dại.

 

Anh ta không hoảng loạn, điều đó cho thấy anh ta thể tự trèo lên dễ dàng.

 

Tôi không đắn đo, lồm cồm bò về phía sau, tay chạm vào bức tường ngoài tòa nhà, cố trườn vào hành lang thang máy, quay lại đóng cửa sổ rồi khóa chặt, hơi thở dù còn gấp gáp nhưng tim đã bình tĩnh hơn đôi chút.

 

“Dư Tiểu Đào, cô làm tôi thất vọng quá…” tôi nghe anh ta la ngoài cửa sổ.

 

Ngay kế đó, anh ta đập vỡ kính.

 

Không còn thời gian nữa, tôi quay người chạy về phía lối thoát hiểm.

 

Tôi bắt đầu hối hận.

 

Nhân cách thứ hai của anh ta nói đúng, trong cầu thang thoát hiểm, tôi không thể nào chạy nhanh hơn anh ta được.

 

Tôi đã xuống được hơn hai mươi tầng, nhưng anh ta lại cố tình không đuổi kịp.

 

Chỉ đi phía sau tôi, cười khẽ, giọng mỉa mai, vừa bước vừa gõ từng tiếng thình thịch trên bậc thang.

 

Tiếng bước chân ấy luôn cách tôi chỉ mười mấy bậc, không xa, nhưng cũng không bao giờ tiến lại gần.

 

Tôi chạy hết sức, ngã lăn mấy lần, thậm chí khi tới tầng bốn, tôi còn lăn trượt nửa tầng.

 

Vậy mà anh ta vẫn không vượt lên.

 

“Cô thật sự nghĩ là chạy thoát được sao?”

 

“Dư Tiểu Đào, được trở thành vật hiến tế, đáng ra cô nên cảm thấy vinh dự mới đúng.”

 

“Lần này tôi đã quen tay rồi… sẽ không khiến cô đau đâu.”

 

Tôi không nghe nữa, chỉ biết chạy.

 

Cuối cùng, tôi lao ra khỏi cầu thang, chạy thẳng ra sảnh tầng trệt, rồi xông qua cửa lớn, hướng về cổng khu chung cư.

 

Tôi vừa chạy vừa hét:

 

“Cứu tôi với! Có người muốn g.i.ế.c tôi!”

 

Nhưng khi đến gần chốt bảo vệ, người chú bảo vệ vẫn hay chào tôi mỗi sáng lại im lặng đến rợn người.

 

Tôi không biết liệu anh ta bị sát hại trước đó không, nhưng tôi không thể dừng lại.

 

Tiếng sấm nổ dồn dập trên đầu, rồi mưa như trút xuống.

 

Đó là điều tôi sợ nhất vì trong tiếng mưa, tôi không thể nghe được anh ta đang ở đâu.

 

Tôi chỉ còn cách cắm đầu chạy.

 

Trên người tôi chỉ bộ đồ ngủ, đôi dép đã văng mất từ lâu, bàn chân trần đã đầy trầy xước, m.á.u lẫn trong nước mưa.

 

Những con đường cho người mù chẳng khác gì vô dụng; không gậy dẫn đường, tôi liên tục vấp phải những viên gạch nhô, những mảnh đá, cành cây, rác vụn…

Chương trước
Chương sau