NGHI LỄ HIẾN TẾ CỦA CÔ GÁI MÙ

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

 

Cứ thế chạy mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng xe cộ vọng lại

 

Tôi hét thật to, vung hai tay lên trong vô thức, nhưng những chiếc xe lần lượt lướt qua, không ai dừng lại.

 

Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi lao thẳng ra giữa đường, dang rộng hai tay.

 

Tiếng phanh gấp rít lên, âm thanh ấy bỗng trở nên đẹp đẽ đến lạ.

 

Tôi nhào tới, chạm được vào đầu xe là một chiếc ô tô con.

 

Người lái hạ kính xuống, giọng tức giận:

 

“Cô điên à!?”

 

“Làm ơn!” - tôi mở cửa ghế phụ, lao vào xe:

 

“Làm ơn chở tôi đến đồn cảnh sát! Tôingười mù, kẻ đang tấn công tôi!”

 

Anh ta sững lại một giây, rồi thật sự khởi động xe.

 

Tôi thở gấp, cả người run lên nhưng lần đầu tiên trong đêm đó, tôi nghĩ mình đã được cứu rồi

 

Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ, đầu óc còn mụ mị, rối loạn.

 

Bây giờ chỉ cần đến được đồn cảnh sát thôi… tôi sẽ được cứu.

 

Thế nhưng, chiếc xe chỉ vừa chạy được vài giây thì “RẦM!”.

 

Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, cả chiếc xe bị đ.â.m ngang một cú cực mạnh.

 

Kính cửa sổ vỡ tan, túi khí ở trước và bên hông đồng loạt bật ra, ép chặt vào đầu và vai tôi.

 

“Đ.m nó!” - người tài xế c.h.ử.i lớn: “Ai thế, muốn c.h.ế.t à!?”

 

Anh ta đang c.h.ử.i kẻ vừa đ.â.m xe mình.

 

Nhưng tôi biết rất rõ đó là kẻ sát nhân.

 

Giữa đêm mưa tầm tã, xe cộ đều đi chậm, hơn nữa, con đường trước chung cư nhà tôi là đường thẳng dài, ai lại lao ngang ra đ.â.m như thế chứ?

 

Chỉ kẻ sát nhân mới làm vậy!

 

Lúc này, người tài xế đã đá tung cửa, vừa tuôn c.h.ử.i vừa bước ra ngoài.

 

“Đừng xuống! Là hắn đó là tên tội phạm đó!”

 

Anh ta khựng lại, rồi vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, nói chắc nịch:

 

“Yên tâm đi em gái. Anh từng học võ mấy năm liền.”

 

Nói xong, anh ta ra khỏi xe, gào lớn giữa cơn mưa:

 

“Mẹ kiếp, ra đây! Ra đây mau! Đừng trốn nữa!”

 

Tôi biết… xong rồi.

 

Tên đó đang ẩn mình trong màn mưa đen đặc kia.

 

Anh ta quá giỏi trong việc ẩn nấp.

 

Tôi vừa định mở miệng cảnh báo, thì một tiếng động nặng nề vang lên.

 

Dù mưa xối xả, âm thanh ấy vẫn rõ mồn một.

 

Tiếng c.h.ử.i của người tài xế biến mất chỉ còn lại những âm thanh bụp… bụp… bụp… lặp đi lặp lại.

 

Nghe như tiếng búa bọc cao su giáng mạnh xuống nền đất.

 

Hay đúng hơn… là đập vào đầu người.

 

Bộp! Bộp! Bộp!

 

Rồi mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào.

 

“Anh… anh ơi?” - tôi run rẩy gọi.

 

Ngay sau đó, cửa ghế phụ bật mở.

 

Gió lạnh lẫn nước mưa ập thẳng vào xe, quất vào mặt tôi.

 

“Anh ơi?” - tôi khẽ hỏi lại.

 

Nhưng đáp lại tôi, là một giọng nói the thé, chói tai:

 

“Tên đó không ở đây nữa. Ở đây… chỉ tôi thôi.”

 

Rồi một đôi tay lạnh buốt nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo phắt tôi ra khỏi xe, lôi tuột vào giữa màn mưa đêm.

 

“Làm ơn… tha cho tôi… Tại sao… tại sao lạitôi chứ? Cứu tôi với! Cứu tôi…!”

 

Trong màn mưa xối xả, anh ta không trả lời.

 

Chỉ siết chặt cổ tôi rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

 

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên giường của chính mình.

 

Tôi nhận ra điều đó nhờ mùi trong căn phòng quen thuộc.

 

Anh ta đã cởi bộ đồ ngủ trên người tôi, trói c.h.ặ.t t.a.y chân, bịt miệng tôi lại.

 

Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt, anh ta đang trải một tấm nilon lớn, giống như định phủ kín toàn bộ căn phòng.

 

Rồi anh ta kéo tôi đặt lên tấm nilon lạnh buốt ấy.

 

Giọng hát kỳ dị lại vang lên, thứ ngôn ngữ tôi nghe không hiểu, giữa lúc toàn thân tôi đau rát.

 

Là cảm giác d.a.o sắc rạch qua da thịt, anh ta đang khắc chữ lên người tôi.

 

Cơn đau dữ dội khiến tôi chẳng phân biệt nổi đó là chữ gì, nhưng chắc chắn không phải tiếng Trung mà giống những ký hiệu kỳ quái nào đó.

 

“Hiến tế…”

 

Tôi chợt nhớ đến lời anh ta từng nói trước đó.

 

Thì ra, hắn thật sự muốn biến tôi thành vật hiến tế.

 

Sau khi khắp người tôi phủ kín những vết khắc rướm máu, tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta trôi lơ lửng ngay phía trên.

 

Rồi anh ta quỳ gối trên người tôi, cười khẽ.

 

“Dư Tiểu Đào, cảm ơn cô đã hợp tác. Bây giờ, tôi sẽ đ.â.m xuyên tim cô. Bước cuối cùng rồi. Đừng sợ, chỉ một nhát thôi, cô sẽ không cảm thấy gì cả…”

 

Tôi sợ đến mức toàn thân run bần bật.

 

Trong đầu hỗn loạn, rồi dần hiện lên từng mảnh ký ức của cả đời này.

 

Dù cuộc đời tôi vẫn luôn chìm trong bóng tối, nhưng vẫn những ngày hạnh phúc.

 

Tôi đã từng vui vẻ, tôi vẫn muốn sống, tôi không muốn c.h.ế.t.

 

Tôi khóc nấc lên, cố cầu xin, nhưng vì niệng đã bị bịt kín nên không thốt được một lời.

 

Ngay lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên.

 

Cơ thể anh ta khẽ giật.

 

Rồi tiếng gõ thứ hai mạnh hơn, dồn dập hơn.

 

“Cảnh sát đây!”

 

Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.

 

“Nếu không mở, chúng tôi sẽ phá cửa vào!”

 

 

Tôi tên là Lương Tử Kỳ, một cảnh sát hình sự.

 

Đêm hôm đó, khi tôi đang trực một mình ở đồn thì nhận được tin báo:

 

“Tòa Kim Huy, tòa C, phòng 2507  kẻ dùng d.a.o tấn công người.”

 

Để kịp thời đến hiện trường, tôi không đợi đội chi viện.

 

Trước khi mắc bệnh, tôi vẫn luôn hành động như vậy, luôn một mình, nhanh gọn, không chần chừ.

 

Khi tôi nói “Chúng tôi sẽ phá cửa vào!”, chữ “chúng tôiấy… thật ra chỉ là một cách hù dọa mà thôi.

 

Cánh cửa bật mở.

 

Trước mặt tôi là một người đàn ông cao hơn mét tám, dáng to khỏe, khuôn mặt dữ tợn nhưng lại lộ vẻ ngái ngủ.

 

Anh ta dụi mắt, giọng the thé hoàn toàn không hợp với thân hình vạm vỡ:

 

“Gì thế? Ai đấy?”

 

Cảm giác đầu tiên của tôi là bất an, giọng anh ta không khớp với ngoại hình, tạo nên một sự quái dị rợn người.

 

Tôi giơ thẻ cảnh sát ra:

Chương trước
Chương sau