NGHI LỄ HIẾN TẾ CỦA CÔ GÁI MÙ

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

“Chúng tôi nhận được tin báo người bị tấn công tại đây. Mong anh hợp tác để tôi tiến hành kiểm tra.”

 

Vừa nói, tôi vừa bước vào trong.

 

“À, được thôi. Vào đi. Trong nhà chỉ mình tôi thôi.”

 

Anh ta nói xong, lùi sang một bên nhường đường.

 

Tôi vừa bước vào, ánh mắt đã quét qua phòng khách ly tách, bát đĩa vỡ nát vương vãi khắp sàn.

 

Rõ ràng đây là dấu vết của một trận giằng co.

 

Và tám chín phần, người đàn ông trước mặt tôi chính là hung thủ.

 

Vừa nghĩ đến đó… Rầm!

 

Cửa sau lưng tôi bị đập mạnh đóng lại.

 

Tôi khẽ nhếch môi cười:

 

“Thế nào? Giờ đến cả cảnh sát cũng dám ra tay à?”

 

 

Tôi lập tức cúi người, lăn một vòng về phía trước, tránh cú đ.á.n.h từ phía sau, đồng thời rút khẩu s.ú.n.g bên hông ra.

 

Nhưng anh ta phản ứng cực nhanh, một cú đá mạnh hất văng khẩu s.ú.n.g khỏi tay tôi.

 

Tất nhiên, khẩu s.ú.n.g đó vốn chỉ là mồi nhử.

 

Lần xuất cảnh sát này tôi không kịp làm thủ tục mang đạn nên trong nòng hoàn toàn trống rỗng.

 

Tôi cố tình để anh ta lao tới, ép sát.

 

Và đúng lúc tay anh ta siết lấy cổ tôi, d.a.o găm trong tay tôi đã đ.â.m sâu vào bụng anh ta.

 

Anh ta vẫn quá hung tợn, dù bị đ.â.m nhưng bàn tay vẫn siết chặt cổ tôi, càng lúc càng mạnh.

 

Tôi biết mình không thể gỡ ra, chỉ thể xoay d.a.o trong bụng anh ta, mở rộng vết thương để làm hắn mất m.á.u nhanh hơn.

 

Một trận cận chiến thật sự luôn diễn ra trong vài giây, và chỉ một nhịp sai lầm là thể định đoạt sống c.h.ế.t.

 

Trong thế giằng co này, tôi nghĩ mình đã nắm phần thắng.

 

Anh ta khiến tôi nghẹt thở, nhưng không đủ chuẩn xác để bóp trúng động mạch cổ.

 

Tôi vẫn còn một phút tỉnh táo, trong khi anh ta đang chảy máu, lượng oxy giảm, sức lực sẽ nhanh chóng suy kiệt.

 

Nhưng tôi đã tính sai.

 

Tôi quên rằng sự ngạt thở sẽ kích thích phổi và căn bệnh của tôi lại tái phát.

 

Cổ họng tôi nóng rát, một dòng m.á.u phun ra, b.ắ.n thẳng vào mặt anh ta.

 

Anh ta sững lại nửa giây, rồi nở nụ cười méo mó, tay lại siết chặt hơn nữa.

 

Không còn thời gian tôi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, hất mũi d.a.o lên cao, hi vọng thể rạch sâu đến ruột hắn.

 

May mắn thay, bàn tay anh ta lỏng ra.

 

Tôi tưởng rằng anh ta kiệt sức, tôi thắng rồi sao?

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, tay anh ta buông cổ tôi, rồi đ.ấ.m thẳng vào thái dương tôi.

 

Cú đ.ấ.m cực mạnh, khiến đầu tôi choáng váng, ý thức như bị cắt đứt trong thoáng chốc.

 

Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được, anh ta giật lấy con dao, rút mạnh ra khỏi bụng mình, rồi giơ cao lên, đ.â.m thẳng xuống tôi.

 

Tôi không còn sức để né.

 

Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ nhắn lao ngang qua.

 

Là một cô gái trẻ.

 

Cô nhặt khẩu s.ú.n.g rơi dưới đất, dùng báng s.ú.n.g đập thẳng vào đầu người đàn ông.

 

Cú đ.á.n.h cực mạnh, đến mức báng s.ú.n.g văng khỏi tay cô.

 

Tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy… Là cô gái mà Dư Tiểu Đào.

 

Thì ra… chính cô ấyngười đã gọi cảnh sát.

 

Người đàn ông bị đ.á.n.h choáng váng, loạng choạng mất thăng bằng.

 

Còn Dư Tiểu Đào thì ra tay dứt khoát đến lạnh người, cô lao lên, ngồi đè lên anh ta, hai tay nắm chặt đầu, liên tiếp đập mạnh xuống nền nhà.

 

Bộp!

 

Bộp!

 

Bộp!

 

Cứ thế, mỗi cú đều dốc hết sức.

 

Năm cú… mười cú… hai mươi cú…

 

Rất nhanh, m.á.u trào ra từ mũi người đàn ông, tiếng đầu hắn va xuống sàn dần trở nên nặng, đục, như tiếng xương sọ đang nứt vỡ.

 

Tên hung thủ đã mất hoàn toàn sức phản kháng, thậm chí lẽ đã không còn sống nổi nữa.

 

Nhưng Dư Tiểu Đào vẫn chưa dừng lại.

 

“Đủ rồi!” - tôi hét lên.

 

Cô vẫn tiếp tục.

 

Không còn cách nào khác, tôi bước tới, ôm chặt lấy cô, kéo mạnh ra.

 

Ngay lập tức, cô thét lên chói tai, co rúm người, giãy khỏi vòng tay tôi.

 

“Tiểu Đào!” - tôi vội vàng dỗ dành.

 

“Tiểu Đào, là chị đây Lương Tử Kỳ đây! Là chị Tử Kỳ mà! Tiểu Đào, ổn rồi, ổn rồi…”

 

Hơi thở cô vẫn dồn dập, run rẩy, nhưng cuối cùng, tiếng hét cũng im lại.

 

“Chị… Tử Kỳ?” - cô khẽ hỏi.

 

Đôi mắt đẹp vô thần của cô ngước về phía tôi, trống rỗng, m.ô.n.g lung.

 

“Phải, là chị đây, Tử Kỳ đây.”

 

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi.

 

Rồi đột nhiên cô bật khóc nức nở.

 

 

khóc đến nức nở cả người toàn thân run rẩy, tôi vừa dỗ vừa quan sát mọi cử động nhỏ nhất của cô.

 

tôi nhận ra điều gì đó không ổn.

 

Cô gái tên Dư Tiểu Đào nàychưa chắc đã thật sự là nạn nhân trong vụ án này.

 

 

Thực ra, vụ án của Dư Tiểu Đào là vụ g.i.ế.c người thứ sáu xảy ra trong khu vực tôi phụ trách. Trước đó, đã năm nạn nhân.

 

Tất cả đều bị bọc kín trong màng bọc thực phẩm, rồi ném xác ra nơi hoang vắng.

 

Trên thi thể, số vết rạch nhỏ và mảnh, chi chít như được khắc bằng d.a.o mổ.

 

Năm nạn nhân ấy, đều là những người khiếm khuyết trong cuộc sống:

 

Một ông lão nhặt ve chai sống bên gầm cầu.

 

Một bệnh nhân giai đoạn cuối. 

 

Một người ở tàn tật chân sau t.a.i n.ạ.n giao thông.

 

Một kẻ phạm tội kinh tế vừa mãn hạn tù.

 

người cuối cùng là một phú thương bề ngoài phong độ, nhưng thực ra lại là con nghiện.

 

Các cảnh sát kỳ cựu cho rằng, những người này tuổi cao, sức yếu nên rất dễ ra tay, vì vậy hung thủ chỉ là kẻ g.i.ế.c người ngẫu nhiên, lấy việc sát hại làm khoái cảm thuần túy.

 

Nhưng tôi không tin như vậy.

 

Trên từng thi thể, tôi phát hiện những điểm trùng khớp đáng sợ, những vết thương giống nhau, cách bọc màng bảo quản giống hệt nhau, và sau khi gây án, hung thủ hoàn toàn bình tĩnh, như đang tuân thủ một nghi lễ cố định nào đó.

 

Thêm một điều nữa:

 

Cả năm nạn nhân đều là “những người khiếm khuyết”.

 

Tôi mang ảnh chụp t.h.i t.h.ể đến gặp các học giả nghiên cứu tôn giáo và dân tộc.

Chương trước
Chương sau