CHƯƠNG 7
Chương 7:
Đến ngày thứ tư, một giáo sư của Đại học Cảnh sát nói với tôi:
“Những vết đó không phải vết thương, mà là phù văn. Hung thủ đang dùng nghi thức của một tôn giáo nhỏ phương Tây, hiến tế những người khiếm khuyết, để cầu xin Satan thực hiện cho hắn một điều ước.”
Ông nhả khói thuốc, cười nhạt:
“Nghe thật hoang đường phải không? Nhưng cô cứ đợi xem đi vì năm người chưa đủ đâu. Hắn sẽ còn ra tay nữa.”
Ba ngày sau lời cảnh báo ấy, tôi nhận được tin nhắn cầu cứu của Dư Tiểu Đào.
Cô ta cũng là người khiếm khuyết, rõ ràng cô đã là mục tiêu tiếp theo của nghi lễ hiến tế này.
Thế nhưng, tôi không thể hoàn toàn tin cô ấy.
Bởi năm xưa, tôi từng xem Dư Tiểu Đào như em gái ruột, nhưng cô ấy lại không hề đơn giản như tôi từng nghĩ.
…
Đây là lần thứ hai Lương Tử Kỳ cứu mạng tôi.
Lần đầu tiên là năm tôi mười bốn tuổi, ở một cô nhi viện, khi đó tôi đang chuẩn bị tự tử.
Hôm ấy là một ngày cuối tuần, viện trưởng trại phúc lợi gọi tôi vào văn phòng.
Ông ta bắt tôi cởi quần áo, nói rằng “chỉ là một trò chơi, rất vui thôi.”
Tôi biết rõ ông ta đang ám chỉ điều gì.
Trong trại phúc lợi, rất nhiều cô bé từng phải “chơi” trò đó với ông ta, dù không ai thích nhưng cũng không ai dám phản kháng.
Ở nơi đó, viện trưởng là người có quyền lực tuyệt đối, cũng là người nắm giữ cánh cửa duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài.
Còn tôi yếu đuối hơn tất cả.
Tôi bị mù.
Trong “trò chơi” đó, tôi tuy vẫn không chịu khuất phục nhưng chỉ dám khẽ nói “đừng mà”.
Ông ta nổi điên, lao tới xé quần áo tôi, đ.á.n.h tôi.
Tôi sợ hãi, phản kháng trong tuyệt vọng.
Nhưng càng như thế, ông ta lại càng tỏ ra hứng thú.
Dường như tiếng khóc, tiếng van xin, cả sự vụng về khi tôi hoảng loạn bỏ chạy, rồi vấp ngã đập vào góc bàn để rồi rướm m.á.u và đó đều là cảnh ông ta thích thú nhất.
Ông ta vừa cười, vừa dỗ, vừa đe dọa.
Cuối cùng, ông ta dùng thắt lưng quất vào tôi, ép tôi vào góc tường.
Tôi co người lại, ôm đầu gối, cảm nhận mùi cơ thể ông ta như bao trùm cả không khí, cảm giác buồn nôn dâng lên.
Rồi một bàn tay to trườn lên mặt tôi.
Nó giống như một con rắn có năm cái đầu, l.i.ế.m láp, nhầy nhụa, trườn khắp da tôi.
Tôi hét lên, ông ta thì bịt chặt miệng tôi lại.
Tôi liều mạng, c.ắ.n mạnh, gần như c.ắ.n đứt cả ngón tay ông ta.
Từ sau chuyện đó, tôi trở thành mục tiêu trút giận trong cô nhi viện.
Tôi bị trêu chọc, bị hành hạ, bị bôi nhọ.
Có người vẽ bậy lên áo tôi, có kẻ cắt tóc tôi, lôi tôi vào nhà vệ sinh nam, trói tôi vào ống sưởi, thậm chí hắt cả nước bẩn trong toilet lên người tôi.
Một cô bé mù mười bốn tuổi, không thể chạy trốn chỉ có thể chịu đựng.
Tôi lần đầu tiên rạch cổ tay.
Rồi người phát hiện ra tôi, là Lương Tử Kỳ.
Cô đến l.à.m t.ì.n.h nguyện viên, ngày thứ hai ở đó đã gặp tôi.
Khi ấy, cô còn trẻ, cao gầy, cũng chẳng nặng hơn tôi là bao.
Nhưng đêm đó, cô một mình bế tôi từ nhà vệ sinh tầng ba, băng qua sân, chạy hàng trăm mét ra đường lớn để gọi xe cứu thương.
Suốt quãng đường, cô vừa thở dốc vừa gọi:
“Tiểu Đào! Đừng ngủ! Nghe chị nói không, đừng ngủ!”
Trên người cô, có mùi tóc thơm nhẹ và sạch sẽ, khiến tôi thấy yên tâm đến lạ.
Tôi từng muốn hỏi mùi hương đó là gì, nhưng tôi ngại, đến sau này dù có tìm mãi vẫn không bao giờ tìm lại được mùi hương ấy.
Cô ấy luôn ở bệnh viện với tôi suốt ba ngày liền.
Đến ngày thứ ba, tôi mới chịu mở miệng kể lại tất cả.
Cô ban đầu chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, nhưng khi nghe hết câu chuyện, ánh mắt của cô đã không còn dịu dàng như trước.
Lúc đó tôi không biết cô ấy có thể điên đến thế nào.
Chỉ trong vài ngày, Lương Tử Kỳ đã triệu tập cả nhóm bạn học ở trường cảnh sát, tìm đến những thằng từng bắt nạt tôi đ.á.n.h chúng đến người đầy máu.
Sau đó, cô còn liên hệ báo chí, vạch trần hành vi của viện trưởng, rồi nhờ thầy dạy luật ở trường giúp khởi kiện và kết án ông ta.
Cuối cùng, khi tôi trở lại cô nhi viện, cô còn tổ chức cho tôi một buổi tiệc nhỏ chào mừng.
Cô mua bánh kem nói là màu đỏ, tên “Red Velvet”.
Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bánh kem có kem béo, vừa c.ắ.n một miếng đã ngọt đến nghẹn lời.
Cô bật cười, rồi lấy kem trét lên mặt tôi.
Tôi cũng muốn trả đũa, đưa tay định bôi lên mặt cô, nhưng không thể chạm được vào cô.
Cô đứng yên, nói đùa:
“Đây là tóc, không được bôi. Mũi thì được, miệng cũng được.”
Tôi mặc kệ, dùng cả lòng bàn tay phết đầy kem lên mặt cô.
Từ đó, chúng tôi thân thiết đến mức nói chuyện suốt với nhau mà không hết chuyện nó.
Thỉnh thoảng cô không về trường, mà ở lại ký túc xá của cô nhi viện, chui vào giường tôi, trùm chăn lên rồi kể chuyện ma, thì thầm đến khuya, rồi ôm tôi ngủ.
Tôi từng sờ vào gò má cô, nói:
“Chị chắc đẹp lắm… Em ước gì có thể nhìn thấy chị.”
Cô cười, cũng sờ lên mặt tôi:
“Vậy thì chị lời hơn rồi, vì ngay từ lúc gặp em, chị đã biết em xinh thế nào rồi.”
Tôi rất thích nằm trong vòng tay cô.
Cô nói:
“Khi chị không ở đây, em không được làm đau bản thân nữa, nhớ chưa?”
Tôi hỏi:
“Sao lại không ở đây?”
Cô đáp:
“Tuần sau chị phải đi thực tập, rời Yên Bắc, sang thành phố khác.”
Tôi khẽ hỏi:
“Rồi… chị có quay lại không?”
Cô mỉm cười:
“Em nhớ ngoan, chăm sóc tốt cho mình, chị sẽ quay lại.”
Nói xong, cô hôn nhẹ lên trán tôi.
Nhưng sau khi cô ấy rời đi, chúng tôi dần dần mất liên lạc.
Từ những cuộc gọi mỗi ngày nói mãi không hết chuyện, chuyển thành chỉ còn nhắn tin, rồi chỉ còn một lời chúc ngủ ngon và cuối cùng hoàn toàn im lặng.