NGHI LỄ HIẾN TẾ CỦA CÔ GÁI MÙ

CHƯƠNG 8

Chương 8:

 

Chỉ vài tháng… mà rồi, vài năm trôi qua.

 

Tôi không biếtấy bao giờ quay lại thành phố này không, và cũng không biết, liệu mình còn cơ hội gặp lạiấy nữa hay không.

 

 

Năm ấy, Dư Tiểu Đào 14 tuổi, cô đã nói dối tôi.

 

Vì trong bản án của tòa, viện trưởng trại phúc lợi chỉ bị kết tội nhận hối lộ và tham ô, chứ không hề hành vi xâm hại Dư Tiểu Đào.

 

Vụ án đó do một điều tra viên kỳ cựu của đội hình sự Yên Bắc phụ trách, ông ấy không thể nào sai được.

 

Nhưng tôi không tin kết quả đó.

 

Tôi vẫn nhớ rõ cách cô bé khóc nức nở kể lại tất cả với tôi, vẻ sợ hãi chân thật đến mức khiến người ta tin ngay.

 

Thế nhưng, viên cảnh sát già ấy chỉ nói một câu:

 

“Chuyện của con bé đó, cô tự mình phân định đi. Nhưng này… cô chưa bao giờ nghi ngờ nó sao?”

 

Phải rồi

 

Sự quấy rối kia đều là lời kể một phía của Dư Tiểu Đào.

 

Không nhân chứng, cũng chẳng vật chứng.

 

Nhưngvậy, tôi vẫn hủy hoại danh tiếng của viện trưởng và đ.á.n.h đập những đứa con trai trong trại đến tơi tả.

 

Chẳng lẽ… tôi đã sai?

 

Tôi không dám điều tra thêm nữa.

 

Bởi tôi xem Dư Tiểu Đào như em gái ruột.

 

Tôi sợ nếu tiếp tục đào sâu, tôi sẽ phát hiện ra Dư Tiểu Đào không phải thiên thần như tôi từng tin.

 

Sau đó, tôi cố gắng tìm cách phân biệt thật – giả nơi cô ấy, nhưng càng đến gần, tôi càng thấy bất an.

 

Bởi lẽ, dù đã học ba năm điều tra hình sự, tôi vẫn không thể nhìn thấu cô gái ấy.

 

Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy một cuốn sổ vẽ trong giá sách của cô.

 

Trong đó toàn là những bức vẽ tối tăm và méo mó: những con thỏ mọc nanh, những con chim rướm máu, những người mất đầu…

 

Cô là người mù, nên nét vẽ càng nguệch ngoạc và rợn người hơn.

 

Nhiều trang còn bị tô kín thành màu đen đặc.

 

Rốt cuộc, cô ấy là ai vậy?

 

Tôi chủ động rời xa cô ấy, quay về Yên Bắc và không liên lạc nữa.

 

Cho đến tận bây giờ khi Dư Tiểu Đào trở thành nạn nhân trong một vụ án khác.

 

Lúc ấy, tôi mới sực nhớ lại trong cuốn sổ vẽ năm xưa cũng đúng bảy bức tranh về những người không đầu.

 

Bằng đúng số lượng vật hiến tế.

 

 

Sau khi hung thủ bị kết án, chị Tử Kỳ ở bên tôi, cùng tôi tham dự lễ tang của bạn trai.

 

Cô mời tôi đi ăn, từ chối tiết lộ chi tiết vụ án, cô chỉ hỏi nhẹ:

 

“Sau này, em định thế nào?”

 

Tôi không biết phải trả lời sao.

 

Cấp trên cũng chính là anh Lâm ca đã sa thải tôi, tôi tạm thời không việc làm, mà căn hộ này vốn do tôi và bạn trai thuê chung, giờ một mình tôi không kham nổi tiền nhà.

 

“Chắc dọn đi trước đã, rồi tính tiếp.” - tôi nói.

 

Chị Tử Kỳ khẽ hỏi:

 

“Hay là… trước mắt, em qua chỗ chị ở đi?”

 

Hôm đó, tôi dọn đến nhà của chị Tử Kỳ.

 

Một căn hộ nhỏ chỉ một phòng ngủ và một phòng khách.

 

Cô bảo tôi:

 

“Tắm đi, tắm thật kỹ, rửa trôi hết những điều dơ bẩn ấy.”

 

Tôi mở vòi sen, nước rơi ào ào, rồi cất tiếng gọi ra ngoài:

 

“Chị ơi, đưa khăn cho em được không?”

 

Cô bước vào, trao cho tôi chiếc khăn.

 

Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

 

“Chị đang nhìn trộm em à?” - tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

 

“Ừ, chị tò mò… không biết người mù thì… lau lưng kiểu gì?” - cô đáp.

 

“Thì lau bừa thôi!”

 

Cô bật cười tiếng cười vừa nhẹ, vừa ấm.

 

Rồi, cô cũng bước hẳn vào phòng tắm.

 

Cô bảo tôi ngồi xuống ghế, rồi chậm rãi dùng khăn lau lưng cho tôi.

 

Những ký tự bằng d.a.o khắc trên da do hung thủ để lại, chỗ nông đã liền da, nhưng vết sâu vẫn còn rát buốt khi gặp nước.

 

Đôi tay cô di chuyển nhẹ nhàng, đầu ngón tay mềm, mang theo cảm giác tê ngứa nhè nhẹ.

 

“Đau không?” - cô hỏi.

 

“Cũng đỡ rồi.” - tôi đáp.

 

Nước ấm dần, mùi xà phòng tan vào hơi thở.

 

Không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy và nhịp tim của hai người.

 

Tắm xong, chúng tôi sấy tóc cho nhau, rồi chân trần quay lại giường.

 

Cô hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp, kéo tôi vào chăn cùng mình.

 

Đèn tắt.

 

Mọi thứ lại trở nên giống như năm xưa ở cô nhi viện, chúng tôi nằm sát bên nhau, nói chuyện bằng hơi thở, bằng xúc giác.

 

Bàn tay cô khẽ chạm vào mặt tôi, từng đường nét, từng góc cạnh.

 

Rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau, rất lâu, đến khi tôi nghe thấy tiếng cô thở dài.

 

“Chị vẫn luôn thắc mắc…”- chị nói khẽ, giọng lẫn hơi lạnh:

 

“Cái nghi thức hiến tế đó… liệu hiệu nghiệm không?”

 

Cô vẫn ôm tôi, nhưng giọng nói bỗng chuyển sang một tông khác lạnh lẽo mà rợn người.

 

“Nếu thật sự tác dụng… thì giờ này, em đã nhìn thấy được rồi, phải không?”

 

 

Sau lễ tang, tôi cho Tiểu Đào đến ở cùng, và chúng tôi đã cùng nhau trải qua đêm cuối cùng đó.

 

Nhưng từ giây phút sau, tôi chỉ còn là một cảnh sát.

 

“Em đã thể nhìn thấy rồi, đúng không?”

 

Trong bóng tối, tôi cầm điện thoại, bật đèn flash, rọi thẳng vào mắt cô ấy.

 

Cô vẫn mở mắt nhìn vào luồng sáng, phản ứng hệt như một người mù, đôi mắt trống rỗng, không chớp, không né.

 

Nhưng tôi không nhìn phản ứng, tôi nhìn đồng tử.

 

Đôi đồng tử màu xám tro sáng ấy, dưới ánh đèn mạnh, đã co lại rất nhanh.

 

Tôi siết chặt điện thoại, nói khẽ, giọng gần như run lên:

 

“Đồng tử của em không biết nói dối. Em mới chính là hung thủ của tất cả các vụ án này!”

 

Dư Tiểu Đào im lặng hồi lâu.

 

Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà bình thản đến rợn người:

 

“Chị phát hiện ra em từ khi nào?”

 

Tôi gồng mình, ngăn nước mắt không trào ra.

 

“Ngay bây giờ…”

 

Tôi hít sâu, giọng khàn đi:

 

“Ánh đèn ban nãy quá gắt, chị thật rakhông hề nhìn thấy được đồng tử của em. Chị chỉ muốn thử xem em phản ứng thế nào thôi.”

 

Dư Tiểu Đào bật khóc.

Chương trước
Chương sau