CHƯƠNG 3
Chương 3:
Anh đỏ hoe mắt nhìn tôi:
“Làm sao bây giờ, vợ ơi, Cầu Cầu mất rồi!”
Nói xong, anh chợt nghĩ ra điều gì.
Chạy thẳng vào bếp, phát hiện trên nền có một vũng máu.
Trong thùng rác còn vài sợi lông đen giống hệt lông Cầu Cầu.
Chồng tôi giận dữ, xông thẳng tới chỗ bà nội chồng đối chất:
“Bà nói đi, có phải bà g.i.ế.c Cầu Cầu rồi không!”
“Đồ súc sinh, mày dám nói chuyện với bà nội mày như vậy à! Có còn thiên lý nữa không?”
“Sáng sớm tao đã dậy nấu cơm cho chúng mày, thế mà lại bị nghi ngờ như vậy sao?”
Chồng tôi tức giận hét lên:
“Chính là bà! Năm đó bà đã hầm con thỏ của con!”
“Mộc Kiến Dân, mày tốt nhất quản con trai mày đi! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng có chút giáo dưỡng nào! Dám to tiếng với trưởng bối thế à!”
Ba chồng tôi bị gọi ra, mẹ chồng cũng vội vàng theo sau.
Bà nội chồng tôi túm chặt lấy mẹ chồng:
“Mày nói đi, mày dậy còn sớm hơn tao. Có thấy tao g.i.ế.c ch.ó không?”
“Không… không có.”
Mẹ chồng tôi ngấn lệ, run run trả lời.
Tôi thản nhiên nói vào:
“Thôi bỏ đi, có gì to tát đâu. Ăn cơm xong rồi tìm cũng được, dù sao nó cũng không tự dưng mất đâu.”
“Đúng vậy, đúng vậy, vẫn là cháu dâu hiểu chuyện.”
Trên bàn ăn, bà nội chồng tự tay múc cho tôi một bát canh thịt.
“Cháu dâu à, chỉ có con là hiểu chuyện, không giống mấy đứa này, chẳng biết điều gì cả.”
“Súc sinh thì mãi là súc sinh, đừng nói nuôi hai ba năm, cho dù mấy chục năm thì có thể quan trọng hơn con người sao?”
“Bà nói rất đúng.”
“Việc gì cũng có số mệnh. Đừng trách bà già này nói khó nghe. Nếu con Cầu Cầu kia bị người ta g.i.ế.c rồi ăn thịt, đó cũng là số kiếp của nó. Chuyện đó cũng không trách ai khác, chỉ trách nó kiếp trước tạo nhiều nghiệp… hoặc là chủ nhân của nó tạo quá nhiều nghiệp. Cháu dâu, con nói xem, bà nói có lý không?”
Tôi gật đầu:
“Bà nói thì tất nhiên có lý.”
Bà ta hài lòng gật gù.
Mãi đến khi thấy tôi uống cạn bát canh, sắc mặt bà ta mới thay đổi, cười toe toét hỏi:
“Canh này ngon chứ?”
“Ngon lắm.”
“Phải công nhận ăn thịt con súc sinh lớn lên bằng đồ ăn xịn đúng là thơm ngon~”
Chồng tôi tức giận đập bát xuống đất:
“Có phải là bà làm đúng không!”
“Thằng mất dạy, mày dám to tiếng với tao à! Có biết tôn ti trật tự không hả? Da ngứa ngáy rồi hay gì muôn tao đ.á.n.h cho một trận phải không?”
Nói xong bà quay sang quát tôi.
“Còn mày nữa tưởng dựa hơi ch.ó mà oai à? Tao cho mày mặt mũi thì mày tưởng tao sợ mày thật à. Không có con ch.ó đó, mày là cái thá gì hả! Biết điều thì xem gương đi, cái mặt vừa nhìn là biết tướng sát phu rồi, chỉ có cháu tao ngu mới đi lấy mày thôi!”
Bà càng nói càng hả hê, rồi đặt ra cả mớ luật lệ cho tôi.
Nói tới cao hứng, bà còn bắt tôi nhận con rùa bà nuôi bốn mươi năm làm “mẹ nuôi”.
“Con rùa đó tao đã nuôi bốn mươi năm cũng đủ tư cách làm bà nội của mày rồi!”
Tôi gật đầu cho có lệ.
Chẳng qua bà lục mãi cũng không thấy con rùa bốn mươi năm đâu.
Tôi ung dung đứng dậy, vớt từ trong nồi canh ra một chiếc mai rùa, rửa sạch, lau khô rồi đưa tới trước mặt bà:
“Ôi bà ơi, không lẽ bà nói cái ‘mẹ nuôi’ kia là con này đấy chứ?”
Nhìn bát canh rùa ấy, tôi thốt thật lòng:
“Quả nhiên là con thú nuôi bốn mươi năm khác hẳn mấy con nuôi vài năm, ninh canh ngon gấp bội. Bà đúng là sành ăn đó nha!”
Bà nội chống tôi cố ý làm tôi ghê tởm, nên trong lúc ăn chính bà là người ăn nhiều nhất.
Giờ biết rằng bát canh đó là con rùa bốn mươi năm đó nấu ra, bà ta chỉ biết ôm chiếc mai rùa, khóc lóc ầm ĩ như người mất chồng, thậm chí trông còn thương tiếc hơn cả khi chồng bà ta chết:
“Ôi con rùa tội nghiệp của tôi ơi, là ai độc ác vậy, bà già này nhất định phải bắt nó trả mạng!”
Tôi ngồi một bên, cũng bật khóc thút thít:
“Bà mẹ nuôi ơi, dù bà có xuống mười tám tầng địa ngục, cũng đừng quên tìm người đã ăn thịt bà mà trả thù nha. Bà dù gì cũng được bốn mươi tuổi rồi, trong làng rùa đã là lão thọ tinh rồi, vậy mà bà lại c.h.ế.t uất ức quá! Mong bà sớm siêu thoát, kiếp sau được đầu thai tốt!”
Nghe tôi nhắc một câu như vậy, bà nội nôn ọe không ngừng.
Nôn xong, bà liền nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận:
“Đồ tiểu súc sinh, mày nhất định phải chịu báo ứng đấy!”
“Con làm tội gì mà bà nói thế? Chẳng phải bà vừa nói do chủ nhân thất đức mới không bảo vệ được thú cưng sao? Bà chỉ biết dạy con cháu, mà đến lúc mình gặp chuyện thì lại chối bay chối biến, thế thì không ổn đâu!”
“Mày! Mày đúng là cái dạng đàn bà lăng loàn, nhọn mồm nhọn miệng!”
“Con không phải là đàn bà lăng loàn đâu. Đàn bà lăng loàn còn biết cào cấu, c.ắ.n đấm, ai mà dám chọc họ thì chỉ có nước bị lột da thôi, con thì vẫn dịu dàng mà!”
“Hừ!”
Bà nội ôm chặt mai rùa, giận dữ bỏ chạy.
Chồng tôi nhìn tôi đầy vẻ thán phục.
Ba chồng tôi phấn khích nhảy lên.
Mẹ chồng đầy kính nể nói:
“Diểu Diểu, con đúng là có chiêu.”
Ba chồng phụ họa:
“Đúng vậy, việc còn lại cứ giao cho ba, Tiểu Châu, con mau dẫn vợ ra ngoài mua cái lắc tay vàng cho vui vẻ đi!”
Tôi cười gật, rồi nhìn đống chất nôn mà bà nội chồng vừa nôn ra lúc nãy, nói:
“Mẹ, tạm đừng vứt chỗ này đi, con còn có việc phải dùng, mẹ qua đây con nói…”
Bà ta cố tình không vào nhà vệ sinh mà nôn giữa phòng khách để làm tôi ghê tởm.
Nhưng nếu bà ta nghĩ rằng dùng mấy trò vớ vẩn này sẽ làm tổn thương tôi thì quá trẻ con rồi!
Bà ta đâu biết rằng, đạo cao một thước, ma cao một trượng, vậy nên tôi có hàng tá cách xử đẹp bà ta.
Trong tiệm vàng, chồng tôi hí hửng thử hết cái này đến cái khác, trái đeo phải thử cho tôi.