CHƯƠNG 4
Chương 4:
Còn tôi thì vẫn bình thản, so với việc mua lắc vàng, tôi thích đấu với bà già ác độc kia hơn, tôi vẫn khá thích cái cảm giác nhìn bà ta tức đến nghẹn họng.
Rời tiệm vàng, tôi ghé qua nhà cô bạn thân, đưa cho cô ấy quả bóng đồ chơi của Cầu Cầu, lại còn mua thêm ít hạt dành cho ch.ó với đồ ăn vặt cho nó.
Thấy Cầu Cầu, chồng tôi xúc động đến nghẹn lời:
“Cầu Cầu, mày thật sự chưa c.h.ế.t à! Bố thương mày muốn chết, hu hu hu!”
Bộ dạng ấy khiến Cầu Cầu không thèm để mắt tới.
Bạn thân tôi thì liếc nhìn, làm một cái mặt quái và gõ mấy chữ gửi cho tôi:
【Mộc Trạch Châu đầu óc có vấn đề phải không?】
【Chỉ là bị chấn thương tinh thần do bà già độc ác kia gây ra thôi, yên tâm đi tớ chuyên xử lý mấy loại này mà!】
【Nữ vương, để tiểu muội bái lạy một cái!】
Khi rời đi, Trạch Châu lại nhìn thấy trong bể cá một bóng dáng quen thuộc.
“Vợ ơi, sao nó lại ở đây?”
“Chứ lẽ ở đâu, con rùa nuôi bốn mươi năm sao có thể nói g.i.ế.c là giết? Bộ anh xem em là đồ tể hay nữ ma đầu chắc?”
“Vậy cái mai rùa mà em đưa cho bà nội thì sao?”
“Mua ở chợ đấy.”
“Hu hu hu, vợ ơi, em đúng là thiên thần nhân hậu xinh đẹp của anh.”
Trạch Châu cảm động đến mức gần như sụp đổ.
Trên đường về, anh cứ quấn lấy tôi hỏi tôi làm cách nào.
“Có gì đâu, lấy chính cách của bà ta mà trả lại thôi.”
Loại bà già độc ác ấy, tôi hiểu quá rõ.
Bà ta chỉ cần nhích cái m.ô.n.g thôi, tôi cũng biết ngay bà ta định thải ra thứ gì rồi.
Lần trước bị Cầu Cầu dọa cho một trận, chắc chắn bà ta đã hận Cầu Cầu đến tận xương tủy rồi.
Giết Cầu Cầu, ninh thành canh cho tôi uống chính là chiêu một mũi tên trúng hai đích, phải công nhận tâm địa bà ta thật độc ác.
Nhưng bà ta không dám trực tiếp lại gần Cầu Cầu nên cố tình bỏ t.h.u.ố.c ngủ vào thức ăn của nó.
Rồi mới nhân cơ hội đó g.i.ế.c Cầu Cầu.
Nhưng bà ta đâu biết, Cầu Cầu đã được tôi huấn luyện, hễ trong thức ăn có t.h.u.ố.c là nó sẽ không đụng tới.
Còn tôi, nhân lúc bà ta không để ý, đã bỏ t.h.u.ố.c vào chính bát canh an thần mà bà ta thích.
Thuốc đó khiến người mê mê man man, ngủ một giấc đến sáng.
Tôi còn bôi m.á.u lên tay bà ta, vứt vài nhúm lông ch.ó vào thùng rác.
Người già trí nhớ kém, tinh thần cũng không còn tỉnh táo như trước.
Trong lúc bà ta ngủ say, tôi giả vờ thì thầm bên tai, làm như Cầu Cầu hiện về đòi mạng.
Đến khi tỉnh dậy, bà ta đã mơ mơ màng màng, lại bị tôi diễn trò, cứ tưởng mình đã g.i.ế.c Cầu Cầu thật, hả hê khoe khoang.
Cho nên bà chỉ thấy thịt và cục huyết, đâu biết là loại thịt gì.
Dù sao, ngoài tôi ra chưa hề có ai dám khiêu khích quyền uy của bà ta đến mức này.
Tôi cũng không kể chi tiết cho Mộc Trạch Châu.
Chỉ xoa đầu anh, dỗ dành:
“Yên tâm, có em ở đây, sẽ không để anh lặp lại bóng ma tuổi thơ kia nữa. Đối phó loại bà già độc ác này, em là chuyên gia.”
Mộc Trạch Châu ngoan ngoãn, không hỏi thêm.
Anh chỉ như một chú cún nhỏ, nằm trong lòng tôi mà sụt sùi:
“Hu hu hu, vợ ơi, giá mà anh gặp em sớm hơn!”
“Trời ơi, sao ông trời lại không gửi em đến bên anh sớm hơn chứ!”
Anh vừa than vừa nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, mắt đầy xót xa:
“Vợ ơi, chắc em cũng đã chịu nhiều khổ sở mới thành được như hôm nay. Anh thương em lắm!”
Tôi cúi đầu, vai khẽ run.
Tôi nén cười bằng hết sức mình, chỉ sợ bật cười thành tiếng.
Thế nên Mộc Trạch Châu lại tưởng là tôi nghẹn ngào xúc động.
“Em cứ yên tâm, đời sau anh sẽ thương em nhiều hơn!”
Đồ ngốc này thật dễ dụ! Hehe!
Làm gì đến mức chịu khổ chứ.
Từ nhỏ tôi đã biết ăn nói ngọt ngào, lại khéo xử sự, đầu óc cũng nhanh nhạy.
Dù mẹ và bà nội cãi nhau chí choé, nhưng cả hai vẫn đối xử tốt với tôi, tranh nhau xem ai quan trọng với tôi hơn.
Mẹ thì dạy tôi cách nhận diện mẹ chồng độc ác, cách rời khỏi tay bà mà không bị thương.
Bà dạy tôi mánh khoé của các bà mẹ chồng, để tôi khỏi ngây thơ mà bị nhà chồng lừa.
Từ bé tôi đã hiểu, trận chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu thực tế là về đàn ông, là về phân chia tài nguyên.
Tôi biết cách lấy ra cái lợi lớn nhất với tổn thất nhỏ nhất.
Biết cách không xé rách mặt mũi, nhưng lại khiến đối phương rơi vào đường cùng.
Gặp phải tôi, thì chắc do bà cụ kia làm ra quá nhiều chuyện thất đức rồi!
Về đến nhà, tôi đặt món quà lớn đã chuẩn bị lên táp đầu giường của bà, rồi lẳng lặng lẻn ra.
Chẳng mấy chốc, bà cụ dính bẫy.
Bà chạy lại, mở quà của tôi ra rồi, gào như điên:
“Ai vậy? Rốt cuộc ai đã đặt cái thứ kinh tởm này trước mặt tao?”
Tôi sửa cho bà một câu:
“Bà ơi, đó không phải rác đâu, đó là bà ‘mẹ nuôi’ mà bà đã nôn ra đó! Bà quên rồi sao?”
“Đồ mất dạy, mày đặt đống đó bên cạnh tao làm gì?!”
Nói tới nói lui, bà ta lại bắt đầu ói ra.
Mồm mở ra, chuẩn bị nôn ngay giữa phòng khách.
Tôi bịt chặt miệng bà lại:
“Bà ơi cẩn thận, bà mà nôn ra tại đây là bà mẹ nuôi kia lại về đòi nợ bà đấy!”
Bà ta tức đến nhảy dựng, chạy nhanh vào toilet, ôm bồn ói vật vã một hồi lâu.
Ói xong, bà ta lại chồm ra đối mặt với tôi:
“Đồ vô lương tâm! Dám bắt nạt người lớn tuổi, mày không sợ trời đ.á.n.h à!”
“Tại sao bà lại nói vậy? Đây là bà mẹ nuôi báo mộng cho con, con thì chỉ nghe theo lời rồi đặt nó về bên bà. Nếu không có lời chỉ dẫn, thì một đứa nhỏ như con sao dám động vào chuyện của bà chứ!”
“Báo mộng cái gì? Cứ diễn đi! Nếu nó biết báo mộng, sao không báo cho tao?”