NGƯỜI BÀ CAY NGHIỆT

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

“Bà quên rồi sao? Bà từng nóimẹ nuôi kia là con rùa bà nuôi bốn mươi năm, rất linh thiêng. Nó biết ai đối xử tốt với nó, cũng biết ai mang nhiều ác nghiệp. Không báo mộng cho bà là vì sát khí trên người bà quá nặng, nếu báo mộng xong sẽ bị sát khí ấy xung phá, khi bà cũng bị liên lụy luôn đó. Nhẹ thì gặp họa chảy máu, gãy tay gãy chân… nặng thì gia đình tan nát, tuyệt tự tuyệt tôn! Và ai càng là người thân cận với bà thì quả báo càng nặng đấy.”

 

“Nói bậy! Để tao xé nát cái mồm mày!”

 

Bà tức đỏ mặt, định lao tới tát tôi.

 

Trạch Châu vội kéo tôi ra sau lưng:

 

“Bà nội, Diểu Diểu còn đang m.a.n.g t.h.a.i mà!”

 

“Mang thì mang! Để tao làm nó sẩy thai xem lời báo mộng kia thật hay không!”

 

Ánh mắt bà ta tràn đầy độc địa, dán chặt vào bụng tôi. Nếu ánh mắt thể g.i.ế.c người, chắc giờ tôi đã bị xử tử rồi.

 

Đối phó với mấy kiểu như thế, chỉ cách đ.â.m thẳng vào chỗ đau nhất:

 

“Chồng à, cứ để bà thử đi. Mẹ nuôi đã nói rồi, bà đã nhận cái mối quan hệ này rồi. Ai dám làm hại em, linh hồn nó trên trời nhất định sẽ không tha. Nếu bà đã không tin, bà cứ thử xem.”

 

“Diểu Diểu!”

 

Ba mẹ chồng kinh hãi kêu lên.

 

Tôi liếc họ một cái, ánh mắt ra hiệu trấn an:

 

“Ba mẹ đừng lo, mẹ nuôi nói rồi, báo ứng sẽ giáng xuống người mà bà nội để tâm nhất. Nếu chuyện xảy ra thì cũng là ở nhà bác cả thôi. Nhà mình là gia đình thiện lương, phúc khí.”

 

“Đồ mất dạy, mày dám nguyền rủa tao! Để tao xé nát cái miệng mày!”

 

Vừa nghe nhắc tới bác cả, bà nội chồng lập tức nổi đóa, lao tới định đ.á.n.h tôi.

 

Đúng lúc đó, điện thoại bà reo.

 

Sắc mặt khó chịu ban đầu bỗng biến thành kinh hoàng.

 

“Cái gì? Mày nói gì? Nói lại lần nữa xem!”

 

Sau khi nghe đi nghe lại, bà nội chồng tôi ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng:

 

“Đằng Phi… Đằng Phi nó bị t.a.i n.ạ.n xe rồi! Kiến Dân, mày mau đưa tao tới Nhất Trung thành phố!”

 

Chồng tôi c.h.ế.t lặng, ôm chặt miệng, run rẩy nói:

 

“Gãy tay gãy chân… Vợ ơi, chẳng phải đây chính là báo ứng m.á.u mà Diểu Diểu nói sao?”

 

Mẹ chồng tôi thở dài nhìn anh, rồi lại liếc bà nội:

 

“Tiểu Châu, đừng nói linh tinh.”

 

“Làm sao lại là linh tinh! Nếu không phải mẹ nuôi kia hiển linh, nếu không phải bà nội định ra tay với vợ con, thì sao nhà anh cả lại gặp t.a.i n.ạ.n được!”

 

Ba chồng nhìn bà nội, khó xử thốt lên:

 

“Con đừng nói nữa…”

 

Tôi khẽ ho một tiếng:

 

“Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa bà nội đi bệnh viện thăm người anh họ kia, việc khác chỉ là thứ yếu.”

 

Người ta càng lớn tuổi càng mê tín, nhất là khi chuyện liên quan đến sinh tử.

 

Trên đường đi, thái độ của bà nội chồng tôi thay đổi hẳn, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, hỏi hết câu này sang câu khác:

 

“Cháu dâu, cháu nói chuyện báo mộng thật chứ, không lừa bà chứ?”

 

Tôi nhắm mắt, giả vờ suy nghĩ.

 

Chồng tôi nói lảm nhảm không ngừng:

 

“Có gì mà giả được? May quá là bà không động tay với Diểu Diểu, nếu bà động thật thì chẳng biết anh họ bị thương tới đâu nữa!”

 

Mẹ chồng liếc anh một cái:

 

“Con đấy, đừng nói lung tung.”

 

“Không phải nói lung tung, đó gọi là nhân quả. Diểu Diểu nhận được ân tình của mẹ nuôi thì sẽ là người mẹ nuôi chọn. Vạn vật đều linh, những kẻ thiếu đức làm nhiều chuyện ác thì trời sẽ không giúp đâu!”

 

Chồng tôi nói càng lúc càng hăng.

 

Bà nội chồng tôi lộ ra sắc mặt trắng bệch.

 

Tôi thấy thời cơ phù hợp, bóp nhẹ anh một cái bắt anh im.

 

May thay, anh họ kia chỉ bị gãy xương, không quá nghiêm trọng, nằm viện vài ngày sẽ ổn.

 

Chỉ là tiền viện phí, mổ xẻ, các khoản lặt vặt cộng lại cũng phải hai mươi nghìn tệ.

 

Chuyện liên quan đến nhà bác cả, nhưng một khi liên quan đến tiền thì ba mẹ chồng tôi chắc chắn thành người chịu thiệt.

 

Việc kêu ba mẹ chồng đưa bà nội sang đây chẳng qua là muốn dùng uy quyền của bà, ép họ tự động chi trả.

 

Ở hành lang bệnh viện, vợ bác cả khóc lóc om sòm, nắm tay mẹ chồng tôi mà van nài:

 

“Thúy Phân à, chị là bác ruột của Đằng Phi, bây giờ Đằng Phi đang nằm ở phòng mổ chịu khổ, nhà chị không thể đứng nhìn được!”

 

“Tại sao bác lại vô lý như vậy? Lần trước chị dâu chuyển nhà, bác bắt Trạch Châu nhà cháu làm như nông dân bốc vác, tới nỗi mang vác hành lý đến trẹo cả chân. Khi đó sao không thấy bác trai bác gái ra mặt! Còn bây giờ anh họ gặp chuyện thì lại đổ hết lên đầu mẹ cháu, trên đời nào còn cái lý lẽ như thế sao?”

 

“Con ranh này, mày là cái thá gì mà tới lượt mày lên tiếng ở đây à? Đằng Phi để Trạch Châu đi giúp là để nó cơ hội thể hiện trước mặt chị dâu của nó. Ai bảo nó phúc mỏng, vác hành lý cũng thể bị thương?”

 

“Chỉ là bong gân chứ què cụt đâu, mà còn đòi Đằng Phi giải thích? Nếu không phải chúng mày quá nhỏ nhen, thì Yến Tử sao thể chia tay Đằng Phi? Tao đã không so đo chuyện chúng mày làm mất con chim phượng hoàng Yến Tử kia rồiđã là nhân nhượng lắm rồi. Giờ cái con ranh láo xược này còn dám chìa tay đòi tiền? Tao thấy mày chán sống thật rồi!”

 

Nói xong, bà ta giơ tay định tát tôi.

 

Tôi nhắm mắt rồi mở ra, quay sang nhìn bà nội:

 

“Triệu Quế Hoa, sao bà còn đứng đó ngây ra? Có người muốn đ.á.n.h con nuôi của tôi, bà không bảo vệ, lẽ nào lại muốn để báo ứng rơi xuống đầu cháu trai bà sao?”

 

Vừa nghe vậy, bà nội lập tức vung tay, giáng thẳng một cái tát.

 

Vợ bác cả không dám tin, ôm nửa bên mặt sưng đỏ:

 

“Mẹ, mẹ điên rồi sao? Vì một con ranh mà đ.á.n.h con à!”

 

“Triệu Quế Hoa, người dám nh.ụ.c m.ạ con nuôi tôi, bà nhịn nổi nhưng tôi lại nhịn không nổi!”

 

“Chát!”

 

Lại một cái tát nữa giáng xuống.

 

Sau đó, chỉ cần vợ bác cả mở miệng c.h.ử.i một câu, liền nhận ngay một cái tát trời giáng.

Chương trước
Chương sau