Chương 10
Hôm cúng tiểu niên, ông xách thịt xông khói và trứng gà, dẫn tôi lên huyện thăm bà Dư.
Một là cảm ơn bà ấy vì trước đó đã giúp đỡ, hai là xin lỗi vì khoản hai nghìn tệ kia phải sau Tết mới trả được.
Bà Dư sống trong nhà chủ, bố tôi không tiện vào, trò chuyện vài câu rồi vội đi.
Ra được một đoạn, bà Dư đuổi theo:
“Bố Huệ Huệ, con trai đồng nghiệp làm vệ sinh trước kia của tôi nhờ bán đậu phụ thối mà xây được nhà mới đó. Hay là anh thử làm chút buôn bán nhỏ xem?”
Bố tôi tai nghe kém, đi làm thuê thường bị chê, mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Nhờ lời nhắc nhở của bà ấy, ông liên lạc với đồng đội cũ ở Sơn Đông.
Sau Tết, tôi nhập học lại, bố liền sang Sơn Đông một chuyến.
Một tháng sau trở về, ông mang theo một bộ dụng cụ làm bánh kẹp cùng công thức.
Từ đó ông không đi làm thuê nữa, mua một chiếc xe ba bánh, chuẩn bị lên huyện bán bánh kẹp.
Người già trong làng chưa từng thấy món này bao giờ.
Vợ chồng bà Xuân cười đến gập cả lưng:
“Chỉ một quả trứng, một cục bột, thêm hai lá rau mà đòi bán hai tệ, ai mà thừa tiền đến mức đi mua chứ?”
17
Bố tôi ngay cả tiền mua vé xe về nhà cũng phải đi vay đồng đội.
Đó là tất cả hy vọng của ông, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.
Vì tai ông nghe không rõ, tôi liền dựng mấy tấm bảng nhỏ trước xe, ghi chú: tương ngọt, tương cay, trứng, xúc xích…
Khách muốn thêm gì thì chỉ tay vào chữ là được.
Ngày đầu tiên, chỉ bán được mười cái!
Bố tôi chán nản vô cùng.
Ngày thứ hai, ông ra bán trước chợ rau cầu Đông, bán được ba mươi cái.
Ngày thứ năm, bán được năm mươi cái.
Ngày thứ mười, tám mươi cái...
Đến chiều thứ sáu nửa tháng sau, tan học tôi đi tìm bố.
Ông đang mua trứng, xúc xích trong chợ.
Tôi giúp bố xách từng túi lớn túi nhỏ, men theo con hẻm dài về căn phòng thuê.
Đi ngang một tiệm bánh bao sắp dọn hàng.
Bố tôi dừng lại hỏi: “Còn bánh bao thịt không?”
“Có!”
“Cho tôi mười cái!”
Tôi kinh ngạc: “Bố, sao mua nhiều bánh bao thế?”
Trời đã nhá nhem, đèn đường dần sáng lên.
Ánh sáng vàng mờ chiếu lên từng nếp nhăn nơi khóe mắt ông, ông cười nói:
“Bố từng hứa, đợi khi kiếm được tiền sẽ mua cho con mười cái bánh bao mỗi ngày, để con ăn đến ngán! Bây giờ bố đã làm được rồi!”
Ăn cùng thịt lợn, tôi cố gắng ăn được bốn cái bánh bao, nghẹn đến tận cổ họng.
Bố lấy ra một xấp tiền lẻ trong túi: “Nào, đếm thử xem hôm nay bố kiếm được bao nhiêu!”
Tôi đếm từng tờ một.
Một trăm, một trăm rưỡi, một trăm bảy…
Tổng cộng là 446 tệ.
Phải bán hơn hai trăm cái bánh mới có được số ấy.
Ngón tay bố đã phồng rộp cả lên nhưng ông không thấy đau, trong mắt vẫn loé lên ánh sáng rực rỡ:
“Huệ Huệ, sau này dù con có muốn ăn yến sào mỗi ngày, bố cũng mua nổi!”
Kỳ thực, làm buôn bán nhỏ cũng chẳng dễ dàng.
Thỉnh thoảng đội quản lý đô thị cũng tới đuổi, bắt dẹp.
Nhưng vì biết bố bị lãng tai, không có vợ, lại phải nuôi một đứa con học cấp ba, nên họ chưa từng tịch thu xe, cùng lắm chỉ hất đi chảo bột để cảnh cáo.
Đôi khi họ mặc thường phục đến mua đồ ăn sáng, bố đều cho thêm đầy đủ nhân, chỉ lấy tiền tượng trưng.
Không lấy cũng không được, vì họ có quy định, bắt buộc phải trả.
Vào dịp cuối tuần, đường phố đông người, việc buôn bán của bố cũng khá hơn.
Dì Trương thường trời chưa sáng đã chạy xe máy ra phố, giúp bố bán hàng, ăn vội vài miếng cơm trưa, rồi lại đi thăm anh Sinh Sinh, sau đó vội vã phóng xe về quê.
Bố định đưa tiền cho bà, bà nhất quyết không nhận.
Thế là sau này, bố thường mua dầu, muối, nước tương, dấm, dầu gội, sữa tắm, kem Dabo... gửi cho dì Trương.
Có món gì ngon, ông cũng để dành một phần cho bà.
Tháng 6 năm ấy, anh Sinh Sinh dự thi đại học.
Ngày có kết quả, tôi còn đang ở trên lớp, sau khi tan học liền chạy thẳng về nhà.
Thấy bố và dì Trương đã bày bàn giữa sân, trên bàn đầy thức ăn ngon.
Anh Sinh Sinh đang rót đồ uống.
Tôi hồi hộp hỏi: “Anh thi thế nào rồi?”
18
Anh Sinh Sinh cười rạng rỡ: “620 điểm!”
Chân tôi mềm nhũn, thở phào một hơi: “Tốt quá rồi, anh Sinh Sinh, anh giỏi quá!”
Trong bữa ăn, bố rót cho anh Sinh Sinh một ly rượu trắng:
“Đỗ đại học rồi, con đã là đàn ông, sau này con chính là trụ cột trong nhà, mẹ con sẽ phải dựa vào con đó! Chú cháu ta, cạn một ly!”
Hai người đàn ông cùng nâng chén, uống cạn trong một hơi.
Dì Trương cũng uống vài chén rượu, mắt nhòe lệ: “Cuối cùng tôi cũng chịu đựng đến ngày này rồi.”
Bố vỗ vai dì: “Đúng vậy, từ nay trở đi đều là ngày lành cả thôi.”
Dì Trương bật khóc, gục trên cánh tay bố mà khóc nức nở.
Bố cất giọng sang sảng: “Đừng khóc, đừng khóc, con trai bà có tiền đồ, bà nên cười mới phải.”
“Nên cười!”
Chỉ là nói đến đây, chính ông cũng nghẹn ngào.
Dì Trương một mình nuôi lớn anh Sinh Sinh.
Bố tôi một mình nuôi lớn tôi.
Trên chặng đường này, có lẽ chỉ có họ mới thấu hiểu được đối phương đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu giày vò.
Đêm hôm đó.
Đèn đường thành phố che khuất cả bầu trời sao.
Tiếng còi xe oi bức thay thế tiếng ếch kêu nơi thôn quê.
Bố và dì Trương đều say.
Chỉ có anh Sinh Sinh vẫn tỉnh táo.
Anh nhìn tôi mỉm cười: “Huệ Huệ, anh đã vượt qua cửa ải này, tiếp theo là đến lượt em rồi!”
“Thực ra thi đại học cũng không khó, khó là vượt qua chính mình. Đừng nghĩ nhiều, cứ cúi đầu bước tiếp là được.”