Chương 11
Không lâu sau, tôi tham gia kỳ thi cuối kỳ.
Tổng hợp tất cả môn, tôi đứng hạng 75 toàn khối.
Riêng môn khối tự nhiên, tôi đứng hạng 47, được phân vào lớp 2 chuyên khối tự nhiên.
Bố nghe tin ấy liền ra chợ mua hai cân thịt bò.
Không phải ngày Tết hay lễ lớn, bố vốn chẳng nỡ mua thịt bò bao giờ.
Cuối cùng, anh Sinh Sinh nộp nguyện vọng vào một trường 985 trong tỉnh, chọn chuyên ngành kiến trúc mũi nhọn.
Những năm đó, thành phố phát triển nhanh chóng, ngành kiến trúc rất được trọng dụng.
Chuyện vui lớn thế này, dĩ nhiên phải mở tiệc mừng.
Nào ngờ ngay trong ngày vui ấy, lại xuất hiện một vị khách không mời.
Người cha mất tích hơn mười năm của anh Sinh Sinh đột nhiên trở về.
Ông ta ăn mặc bảnh bao, kéo tay anh Sinh Sinh mà gọi “con trai ngoan”.
Thì ra bao năm nay ông ta không hề chết, mà là cưới vợ khác, lập gia đình khác, còn kiếm được một ít tiền.
Chỉ là người vợ sau chỉ sinh ba cô con gái, chẳng có lấy một đứa con trai.
Bây giờ nghe tin anh Sinh Sinh thi đỗ đại học, ông ta liền vội vàng quay về nhận con.
“Học phí và sinh hoạt phí đại học để bố lo, sau này sản nghiệp của bố đều là của con.”
Bố tôi tức giận mắng: “Thằng Trương không ra gì!”
Trong lúc xô đẩy, dì Trương ngã ngồi xuống đất, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
Bà đã chờ đợi mỏi mòn suốt bao năm, hết năm này sang năm khác.
Cuối cùng lại phát hiện chồng mình vẫn sống khỏe mạnh, còn có thêm một gia đình khác.
Chuyện này thôi cũng đành.
Nhưng ông ta còn mơ mộng đem đi đứa con trai mà bà dốc hết gan ruột để nuôi lớn.
May mắn thay, anh Sinh Sinh kiên quyết không nhận.
Dì Trương trấn tĩnh lại, lập tức đưa đơn ly hôn với chú Trương.
Cuộc hôn nhân như góa bụa mười sáu năm, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Đối với dì Trương, đó là nỗi đau tột cùng nhưng cũng là sự tái sinh muộn màng.
Dì Dư cũng trở về dự tiệc rượu hôm ấy.
Sau màn náo kịch, dì Dư kéo bố tôi sang một bên, nói cho ông biết một tin từ con trai nhà chủ.
Trường trung học sắp xây khu học xá mới, đất đã được phê duyệt.
Tiến độ rất gấp, dự kiến sang năm sẽ đưa vào sử dụng.
Con trai nhà chủ cảm kích dì Dư đã chăm sóc người già, vốn định xem dì có anh em gì không để dẫn theo cùng kiếm chút tiền.
Nhưng dì Dư vốn là người ngoài gả về, nay lại ly hôn, ngoài chị Tiền Tiền thì chẳng còn người thân nào khác.
Tin tức này hiện giờ người ngoài chưa biết, nếu bố tôi có ý định thì có thể sớm thuê mặt bằng đối diện trường trung học mới.
Bố tôi c.ắ.n răng dậm chân, lập tức bắt đầu đi tìm cửa hàng.
Trường trung học mới được xây dựng ở một vị trí khá hẻo lánh, gần như ở rìa khu giáp ranh thành thị – nông thôn.
Ngay đối diện có một cửa tiệm sáu mét vuông, trước giờ chưa từng cho thuê được.
Quá nhỏ, chẳng làm ăn gì ra hồn.
Nhưng bán bánh kẹp thì lại vừa vặn.
Bố tôi gom toàn bộ tiền, ký hợp đồng thuê mười năm, giá thuê mỗi năm tăng 10%.
Suýt nữa thì bị bác Kiến Quân cười chết: “Cái nơi chim còn chẳng thèm đậu đó, cho dù muốn thuê thì cũng không nên thuê chỗ ấy. Tham rẻ thì chịu thiệt to thôi!”
Dì Xuân cũng phụ họa: “Lưu Điếc đúng là số không giữ tiền nổi, không thế thì làm sao vợ ôm mười vạn bỏ đi!”
Ấy vậy mà hai tháng sau, đối diện đã ầm ầm tiếng máy xúc.
Bạn đoán xem, bác Kiến Quân lại đang làm ở công trường này, cho nên ông ta biết rất rõ.
Ở đây chính là xây Trường trung học.
Hơn nữa còn là loại vừa có cả cấp hai.
Điều này có nghĩa là, một khi đưa vào sử dụng, ngôi trường này sẽ chứa đến hai ba nghìn học sinh.
Với lượng người như thế, chỉ cần bánh kẹp ăn được thì chắc chắn không lỗ vốn.
Năm đó, bố tôi vẫn “lang thang” bày quầy bán.
Bởi vì số tiền dành dụm bấy lâu đã dồn hết cho tiền thuê cửa hàng, ông càng tiết kiệm hơn trước.
Nếu tôi không ở nhà, ông chỉ ăn mỗi bữa một cái bánh kẹp, sáng trưa tối đều thế.
Trường trung học mới chưa khánh thành, đã có mấy người tới hỏi bố tôi có muốn sang nhượng lại hợp đồng thuê không.
Dì Xuân tức muốn chết: “Không biết ông ta đi đường nào đạp phải vận phân chó, sao chuyện tốt thế này chẳng bao giờ tới lượt chúng ta?”
Phải tích đức mới tới lượt mình hưởng phúc!
Thời tiết dần lạnh.
Bạn bè thành phố đều mặc áo lông vũ nhẹ ấm.
Chỉ có tôi vẫn khoác áo bông nhung dày cộm.
Đó là cái áo bố mua cho tôi từ hồi lớp 8 ở chợ phiên thị trấn, giá năm mươi tệ.
Mỗi mùa đông đều mặc, giặt mãi tới mòn dần, bây giờ chẳng còn ấm nữa.
Hơn nữa tôi đã lớn, áo bắt đầu chật.
Trường có đồng phục, ngày nào tôi cũng mặc áo bông bên trong, rồi khoác đồng phục bên ngoài.
Khi ấy còn nhỏ, tôi vẫn thường mặc cảm.
Ngày nào cũng kéo chặt khóa áo đồng phục, sợ người ta phát hiện cả mùa đông tôi chỉ mặc cái áo bông chật ních.
Sợ người ta ngửi thấy mùi vải lâu ngày không giặt tỏa ra.
Hôm đó cuối tuần nghỉ, tôi theo bố ra quầy hàng.
Khách quen đợi mua hay tiện mồm hỏi chuyện: “Cháu học cấp ba à?”
“Vâng ạ!”
Nhiều lần như thế, bố tôi chú ý: “Nghỉ rồi sao con còn mặc đồng phục?”
“Con lười thay thôi!”
Hôm ấy bố tôi dọn quầy sớm, tắm nước nóng, lại giục tôi đi tắm.
Tôi cứ tưởng sắp đi ăn tiệc rượu.
Nào ngờ ông dắt tôi đến trước cửa một cửa hàng Anta.
Khi đó thị trấn nhỏ chưa có Adidas, Nike, Anta hay Xtep đã là hàng tốt lắm rồi.