Người Cha Khiếm Thính

Chương 9

Cầm bảng điểm trở về, bố đang ở nhà bí thư thôn cùng vài chú bác uống rượu, nói khoác:

 

“Sau này con gái Huệ Huệ của tôi nhất định phải tiền đồ to lớn, thi vào trung học đã lọt top 100 toàn huyện, làng ta chưa từng đứa nào giỏi đến thế!”

 

Tờ bảng điểm mỏng manh trong cặp bỗng trở nên nặng như gạch đá.

 

Tôi vội vàng muốn bỏ đi.

 

Bố đã nhìn thấy tôi:“Huệ Huệ, thi giữa kỳ kết quả rồi chứ? Lần này được hạng bao nhiêu?”

 

15

 

Tôi ấp úng: “Cũng giống như trước thôi.”

 

Bố gặng hỏi: “Nói gì? Hạng bao nhiêu? Nói to lên, bố không nghe rõ.”

 

Tất cả các chú bác đều nhìn tôi.

 

Những ánh mắt đầy mong đợi ấy như lưỡi d.a.o cắt vào tim tôi.

 

Mặt tôi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

 

Tôi rút bảng điểm trong cặp ra ném lên bàn, hét lên “Con thi rất tệ, rớt xuống hạng 160 toàn khối rồi, bố tự xem đi!”

 

Nói xong, tôi quay đầu chạy thẳng.

 

Bố vừa mới khoe khoang về tôi xong, đã bị tôi “tát” thẳng mặt như thế.

 

Chắc chắn ông thất vọng lắm.

 

Tôi thậm chí còn không dám đối diện với ông.

 

Tôi về nhà đóng chặt cửa phòng, chui vào chăn khóc nức nở.

 

Chẳng bao lâu sau, trong bếp vang lên tiếng lách cách.

 

Bố đến gõ cửa: “Huệ Huệ, dậy ăn cơm đi!”

 

Bố nấu món cà tím kho thịt.

 

“Thịt này là sáng sớm bố lên chợ mua loại thịt m.ô.n.g ngon nhất, ướp trong giếng nước.

 

Ngon hơn thịt ở nhà ăn nhiều, mau ăn đi!”

 

Bát tôi đầy ắp thịt.

 

Ông không mắng, cũng không trách.

 

Tôi lại càng khó chịu trong lòng.

 

Tôi đặt bát xuống, giải thích:

 

“Bố ơi, phải con đã làm bố mất mặt rồi không… Con thật sự đã học hành chăm chỉ, con cũng không biết tại sao…”

 

Bố cắt ngang lời tôi:

 

“Không! Con mãi mãi là niềm tự hào của bố.”

 

“Bố tin con không lơ là. Chỉ cần con cố gắng, thi tốt bố vui, thi không tốt con vẫn là bảo bối của bố!”

 

Nước mắt tôi trào ra.

 

Bố nhíu mày:

 

“Bố nói sai gì à? Mấy lời này là bí thư dạy bố đó, người chữ nghĩa mà cũng không đáng tin!”

 

Tôi vừa khóc vừa cười.

 

Tôi biết ngay.

 

Làm sao bố thể tự nói được những lời đạo lý như thế thì ra đi “mời quân sư” rồi.

 

“Không sao, lần sau con thi tốtđược. Bố không trách con! Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Con ở trường phải không ăn uống tử tế không, gầy cả đi, không cao lên được.”

 

Tôi lau nước mắt:

 

“Bố ơi, con cao 1m64 rồi, trong lớp đã tính là cao lắm rồi đó.”

 

“Cao to một chút thì tốt, như vậy mới không bị bắt nạt.”

 

Cơm tối xong, tôi theo bố ra đầu làng lấy đồ.

 

Trong màn đêm tràn ngập, tôi nhận ra lưng của bố đã hơi còng xuống, chúng tôi nhìn qua cũng chẳng chênh lệch chiều cao bao nhiêu.

 

Nhưng trong ký ức của tôi, bố rõ ràng rất cao lớn, sóng lưng thẳng tắp.

 

Lúc ấy tôi nằm trên lưng ông, cảm giác như đang nằm trên bờ vai rộng nhất, ấm áp nhất thế giới.

 

Bố ơi, xin người đừng già nhanh như thế.

 

Xin người, mãi mãi khỏe mạnh.

 

Con còn cần mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm mới trưởng thành.

 

Xin người, hãy luôn ở bên con.

 

Con muốn mãi mãi là đứa trẻ của người.

 

Tuy Lưu Thúy Hoa không qua lại với bố nữa nhưng dù gì cũng là người trong làng ra đi.

 

Thỉnh thoảng bà ta vẫn trở về.

 

Bà Xuân kể cho bà ta nghe điểm số của tôi, hai người cùng đứng bên sông cười ha hả.

 

16

 

“Lần trước Huệ Huệ còn khoác lác trước mặt tôi, nói là sẽ thi đại học rồi để bố nó sống sung sướng. Với cái thành tích này, tôi thấy lần sau chắc sẽ rơi xuống đến mức mù cả mắt cũng không thấy nổi.”

 

Bà Xuân hùa theo: “Tôi sớm đã khuyên rồi, con gái không cần học nhiều thế, anh trai cô lại không chịu tin, đúng là phí tiền!”

 

Tôi đạp xe quay lại trường, từ xa bà Xuân đã trông thấy, liền cao giọng gọi:

 

“Huệ Huệ, hay là thôi đừng đi học nữa, theo con gái tôi tới Quảng Đông làm công, kiếm tiền trả nợ cho bố đi!”

 

……

 

Nói gì cũng vô ích.

 

Chỉ khi tôi nâng được thành tích lên, họ mới chịu im miệng.

 

Kỳ thi này cũng giúp tôi hiểu rõ một điều: học vẹt sẽ không thể đi xa được.

 

Tôi phải tìm ra cách học phù hợp với mình, bắt buộc phải nâng cao hiệu quả.

 

Nói thì chỉ một câu nhưng quá trình tìm tòi thật gian nan và đau đớn.

 

Nửa học kỳ còn lại, ngoài việc chiến đấu với sách vở, tôi còn phải chiến đấu với chính mình.

 

Tôi ép bản thân phá bỏ phương pháp học cũ, ép bản thân trong thời gian ngắn nhất học được nhiều nhất.

 

Hết lần này thất bại, lại ép bản thân đứng dậy thêm lần nữa.

 

Rất nhanh, kỳ thi cuối kỳ đến.

 

Tôi thi được hạng 98 toàn khối.

 

Đó chính là thứ hạng khi tôi mới nhập học, đồng nghĩa với việc tôi trở lại vạch xuất phát.

 

Đúng vậy.

 

Đây vừa là điểm khởi đầu, cũng là điểm xuất phát mới.

 

Tôi như cơ hội bắt đầu lại, mà lần này, tôi tuyệt đối không cho phép mình thất bại thêm lần nữa.

 

Tết năm đó, bà Dư và chị Tiên Tiên không về quê ăn Tết.

 

Bố tôi nhân lúc cuối năm công việc thưa thớt, liền giúp bà Dư lợp lại mái nhà.

 

Thế giới bên ngoài thay đổi từng ngày, ngôi làng nhỏ cũng đổi khác.

 

Sự thay đổi lớn nhất chính là người trong xã xây nhà ít đi, lần lượt kéo nhau lên huyện, lên thành phố, thậm chí sang tận Quảng Đông mua nhà định cư.

 

Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội kiếm tiền của bố tôi ngày một ít đi.

 

Ông chưa bao giờ nói ra miệng nhưng tôi thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng ông.

 

Chương trước
Chương sau