Chương 12
Bố đứng trước cửa kính lớn, kéo kéo quần áo mình, phủi đi lớp bụi vốn chẳng có, rồi cất giọng lớn:
“Đi thôi, bố mua cho con một cái áo khoác mới!”
“Bố, cái này đắt lắm đó!”
“Đắt thì mặc thêm vài năm thôi mà!”
Vừa bước vào cửa tiệm sáng sủa, bố lập tức co mình lại, giọng nhỏ như ăn trộm:
“Áo hai trăm tệ, mặc mười năm thì mỗi năm chỉ hai mươi tệ thôi!”
Vừa nói ông vừa lấy tay quẹt quẹt lên áo, nhấc tấm nhãn giá của mẫu mới nhất.
Bị dọa đến run cả người.
Tôi vừa buồn cười, vừa thấy xót xa.
Nắm tay ông kéo đi: “Ra chợ San Tỉnh mua đại một cái là được mà!”
Nhưng bố lại cố chấp: “Cứ mua ở đây, bố thấy nhiều cô gái trẻ đều mặc nhãn hiệu này!”
Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho tôi mẫu cũ, giảm giá còn hai trăm mốt.
Đừng nói là khi ấy, mà ngay cả nhiều năm sau, tôi mua một cái áo hai trăm tệ trên Taobao thôi, cũng còn xót mấy ngày.
Lúc bố trả tiền, đếm tới đếm lui ba lần, còn trừng mắt nhìn tôi:
“Cái áo này con ít nhất phải mặc tới lúc tốt nghiệp đại học mới coi như hồi vốn đó!”
Trên đường về, bố xách đồng phục của tôi, vừa đi vừa nói:
“Sau này muốn mua quần áo giày dép thì cứ nói với bố, giờ bố kiếm được tiền, đã tiêu nhiều như vậy rồi, còn tiếc mấy đồng lẻ làm gì?”
Giọng ông rất lớn, người qua đường ngoái lại, cứ tưởng ông đang mắng tôi.
Ông thở dài, hạ giọng: “Bố là đàn ông, lớn tuổi rồi, không để ý đến chuyện đổi quần áo tất mới, không nghĩ được chu đáo như vậy. Con có cần gì thì cứ nói ra.”
Ông xoa đầu tôi: “Đừng để bản thân thiệt thòi, tiền bố có thể kiếm lại được mà!”
Tôi lại muốn khóc, vội vàng gật đầu che giấu.
Bố thu tay lại, ngẩn ngơ nhìn tôi, lẩm bẩm: “Huệ Huệ, con sắp cao hơn bố rồi đó!”
Phải rồi!
Bố mua sữa bột, mua canxi cho tôi, nấu thịt nấu cá cho tôi ăn.
Tôi lớn nhanh như thổi, mà bố cũng già đi nhanh đến thế.
Như thể tôi đang hút lấy thanh xuân của bố, để cố sức mà trưởng thành.
Áo lông vũ quả thật rất ấm.
Tôi mặc bên trong đồng phục, vẫn kéo khóa cao tận cổ.
Chỉ là trước kia, tôi sợ người khác nhìn thấy cái nghèo của mình.
Còn bây giờ, tôi sợ áo mới bị bẩn.
Tôi không còn bận tâm nữa.
Không quan tâm người ta nghĩ gì, không sợ họ cười tôi là con nhà quê.
Bởi vì…
Tôi có tình yêu vụng về nhưng chân thành của bố.
Nó khiến tôi có thể đứng thẳng lưng, tự tin mà mỉm cười với tất cả mọi người.
Cũng từ hôm đó, tâm trí tôi như nhẹ hẳn, việc học cũng thông suốt như được khai thông kinh mạch.
Cuối kỳ lớp 11, tôi thi đặt top 20 toàn khối.
Cũng năm ấy, chị Tiên Tiên thi được 640 điểm, vào trường đại học ở Thượng Hải, dì Dư cũng theo chị lên thành phố lớn làm bảo mẫu cho nhà chủ.
Vài ngày trước khi đi, bố mời dì Dư và chị Tiền Tiền ra quán ăn, dì Trương cũng có mặt.
Bố cảm khái: “Hai người coi như cũng đã vượt qua rồi.”
Các bà cười: “Anh cũng sắp thôi, sau này Huệ Huệ còn giỏi hơn cả Sinh Sinh với Tiên Tiên đó.”
Bố uống hơi nhiều, nhìn tôi một cái: “Đợi nó bay đi rồi, tôi mới được thoát gánh nặng, lúc đó mới thật sự nhẹ nhõm.”
Miệng nói nhẹ nhõm, mà giọng lại nặng trĩu.
Có lẽ cha mẹ trên đời đều là như thế.
Vừa mong con cái có tiền đồ, tung cánh bay xa, lại vừa sợ chúng bay quá xa mà quên mất đường về.
Lúc chia tay, dì Dư kéo tôi sang một bên:
“Huệ Huệ, bố con một đời độc thân nuôi con chẳng dễ dàng, nếu như…”
Bà ấy liếc ra sau, rồi lắc đầu: “Thôi, đợi con thi xong đại học rồi nói.”
Bố uống nhiều, dì Trương giúp tôi đưa ông về.
Tôi xuống bếp lấy nước nóng, trở lên thì nghe dì Trương trách:
“Người lớn tuổi rồi, uống ít thôi, mấy năm trước mổ xong, bác sĩ dặn dò thế nào anh quên hết rồi à?”
“Anh chán sống lâu rồi hả?”
Bố lầm bầm: “Cô nói gì đó, tôi nghe không rõ.”
Dì Trương nổi giận: “Tôi nói anh sớm muộn gì cũng c.h.ế.t vì rượu!”
Bố cười hề hề, vươn tay kéo bà: “Nếu tôi say chết, cô nỡ à?”
Đột nhiên tôi hiểu ra những lời dì Dư còn nói dang dở.
Chó trong sân sủa vang.
Dì Trương quay phắt lại, thấy tôi đứng ở cửa.
Bà hoảng hốt: “Huệ Huệ, không phải như con nghĩ đâu…”
Bố cũng như chợt tỉnh rượu, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Tôi cười: “Dì Trương, con bằng lòng mà.”
Bà ngẩn ra.
Tôi lại nhìn bố: “Bố, con cũng rất thích dì Trương, con cũng thích anh Sinh Sinh!”
Mặt bố đỏ bừng, mắt hoe hoe, lắp bắp: “Con chỉ cần lo học hành cho tốt, đừng quan tâm chuyện của người lớn.”
Có “mẹ” vẫn thật sự khác biệt.
Dì Trương biết cân đối mặn nhạt, biết nấu trà gừng đường đỏ cho tôi, mua sữa bột thì xem loại nào dinh dưỡng tốt hơn, chứ không như bố, nhân viên cửa hàng giới thiệu gì thì mua nấy.
Dì còn để ý đồ lót của tôi cũ rồi, lặng lẽ mua đồ mới cho tôi.
Cẩn thận chia sẵn kỷ tử và táo đỏ thành từng phần, để tôi mang đến trường pha nước uống.
Khai giảng lớp 12, khu trường mới quả nhiên đi vào sử dụng.
Thực ra, sợ là kiểm định formaldehyde cũng chẳng đạt chuẩn nhưng lúc đó chẳng ai quan tâm.
Cửa hàng nhỏ của bố khai trương.
Ông phụ trách làm, dì Trương phụ trách thu tiền, tiếp khách, phối hợp rất ăn ý.
Dì Trương còn học thêm cách chiên đậu phụ thối, một cửa hàng làm hai món, thu nhập gấp đôi.
Bí thư cười hớn hở: “Đáng lẽ nên như thế từ lâu rồi!”
Còn dì Xuân thì ghen đến chảy cả nước chua:“Có khi nào hai người đó đã sớm lén lút với nhau rồi không?”