Người Cha Khiếm Thính

Chương 3

Bố đi rồi.

 

Ông vừa rời nhà, cô Trịnh lộ nguyên hình.

 

Bên ngoài vẫn tỏ ra tử tế nhưng đóng cửa lại, bà ta cùng con trai dùng chổi đ.á.n.h tôi, dùng kim khâu chích vào n.g.ự.c tôi, kéo tay áo tôi lên, lấy kìm gắp than trong bếp hơ đỏ, châm vào cánh tay tôi.

 

“Con tiện nhân, lớn lên xinh đẹp như vậy định quyến rũ ai? Mày mà dám khóc, tao chọc mù mắt mày!”

 

ta bắt tôi ăn cơm nguội, đồ thừa, thậm chí lúc cho ăn cả cám heo.

 

Tôi cũng muốn phản kháng.

 

Nhưngta đe dọa: “Nếu mày dám mách bố mày, tao sẽ ly hôn ngay. ”

 

Mỗi lần gặp tôi, dì Trương lại bảo: “Từ khi bố con cưới vợ, việc gì cũng sức hơn. Huệ Huệ, con phải biết điều, đừng làm mẹ không vui... Hoàn cảnh bố con như thế, muốn lấy vợ nữa đâu dễ!”

 

Mỗi đêm bị vết thương đau nhức hành hạ, tôi chỉ mong bố sớm trở về.

 

Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu xin của tôi, gần cuối kỳ nghỉ hè, bố cuối cùng cũng về.

 

Hôm ấy tôi đang giặt đồ trong sân, cô Trịnh dẫn con ra ngoài đ.á.n.h mạt chược, bố gọi tôi từ xa: “Huệ Huệ…”

 

Nước mắt tôi ào ra.

 

Tôi nói dối bố, nóitôi tự nguyện giặt đồ.

 

Bố mua cho tôi một bộ váy cộc tay, giục tôi: “Mặc thử xem vừa không.”

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo: “Bố... con... con không thích mặc áo cộc tay.”

 

Ông nhận ra điều gì không ổn, liền kéo tay áo tôi lên.

 

Những vết bỏng do kìm hơ hiện ra trước không khí.

 

Có vết đã đóng vảy, để lộ lớp da non hồng.

 

Có vết bị tôi gãi rách, rỉ máu.

 

Có vết phồng rộp, đầy mủ vàng chưa vỡ.

 

Mắt bố lập tức đỏ hoe, nổi gân máu.

 

Ông gầm lên: “Ai làm?”

 

Tôi kéo tay áo xuống che lại những vết thương vừa đau vừa nhục nhã, cười: “Con bất cẩn tự làm mình bị thương thôi. Con không sao, con không thấy đau…”

 

Bố à, con chịu đựng được mà.

 

Con không muốn khiến bố mất vợ, không muốn lấy mất niềm vui của bố.

 

Chỉ là…

 

Tôi hạ giọng, khẽ hỏi: “Bố ơi... lần này bố thể ở nhà thêm vài hôm được không?”

 

Bố ơi, chắc là bố nghe không thấy lời cầu xin này của con.

 

Nên, đây không tính là con làm nũng chứ?

 

Vừa dứt lời, giọng cô Trịnh hằn học vang lên: “Lão Lưu về rồi à?”

 

ta nhìn thấy tay áo tôi chưa kịp kéo xuống, mặt biến sắc, nụ cười đông cứng lại:

 

“Huệ Huệ không nghe lời, tôi là nửa mẹ nó, quyền dạy dỗ nó chứ!”

 

ta ỷ thế:

 

“Nếu ông thấy tôi không nên quản, vậy chúng ta đừng sống với nhau nữa. Lưu điếc, ông phải nghĩ cho kỹ, nó là đứa ông nhặt về, còn tôi mới là vợ của ông. Ông mà bỏ tôi thì đừng hòng sau này tìm được vợ nữa!”

 

5

 

Bố đỏ mặt, cổ nổi gân, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm.

 

Tôi kéo tay áo lại che kín, nén nước mắt: “Bố, bố đừng giận, con không sao, con không đau chút nào đâu.”

 

Cô Trịnh không thèm để ý: “Xem kìa, nó tự nó nói không sao mà! Trẻ con thay da đổi thịt nhanh lắm.”

 

Bố không nhịn được nữa, lao ra kho củi, giật một cái cuốc rồi xông thẳng ra ngoài.

 

“Con gái tao tao còn chẳng nỡ đánh, đến lượt mày dám quản sao! Tao đập c.h.ế.t mày mụ đàn bà độc ác này!”

 

Nói rồi, ông vung cuốc c.h.é.m thẳng về phía cô Trịnh. Cô Trịnh mới hoảng sợ thật sự, vừa la lối om sòm “đánh phụ nữ! đ.á.n.h phụ nữ!” vừa kéo con trai bỏ chạy.

 

Bố bước vồ theo, cuốc sắp bổ xuống đầu cô Trịnh thì tôi ôm chặt lấy eo ông.

 

“Bố đừng, đừng!” Tôi khóc như mưa: “Giết người phải đền mạng!”

 

“Bố không sợ, cứ xử c.h.ế.t mụ đàn bà độc ác này đã!” Bố gầm lên.

 

Nhưng con sợ!” Tôi càng ôm chặt hơn: “Bố đừng bỏ con lại, con không muốn thành trẻ mồ côi!”

 

Như cây kim to đ.â.m vào người, khí thế trong người bố bỗng chốc mất hết, tay ông từ từ buông thõng xuống, cuốc rơi xuống hòn đá, kêu “bụp” một tiếng.

 

Ông quay lại, mắt đỏ hoe vỗ đầu tôi rồi nghẹn ngào nói: “Đồ ngốc, cô ta đối xử với con thế mà con không nói với bố! Miệng con để trang trí à?”

 

Tiếng ồn náo quá lớn, hàng xóm láng giềng đều bị đ.á.n.h thức.

 

Dì Trương là người đầu tiên chặn được cô Trịnh đang khóc lóc, rồi chạy tới khuyên bố: “Lão Lưu à, anh là đàn ông, chuyện gì đáng phải vác cuốc, thế này không được đâu!”

 

Cô Trịnh vẫn giả vờ tỏ ra t.h.ả.m thiết: “Tôi vất vả chăm lo nhà cửa, giúp anh trông nom con gái, anh vừa về đã muốn g.i.ế.c tôi…”

 

Mọi người bắt đầu trách bố tôi, tôi liền kéo tay áo lên. “Tay của cháu bịta lấy kìm gắp than hơ, lấy kim khâu chích, bố tức quá mới cầm cuốc dọa thôi.”

 

Cả sân chợt im bặt.

 

Cô Trịnh hạ giọng: “Con bé không nghe lời, tôi làm mẹ dạy dỗ một chút cũng phải chứ…”

 

Dì Trương bước tới, nhìn vết thương trên cánh tay tôi, rồi liếc xuống cổ áo nhìn tới ngực, mắt bà liền đỏ hoe.

 

không nói thêm gì, quay phắt lại tiến đến trước mặt cô Trịnh đang đóng vai nạn nhân, giơ tay tát thẳng vào mặt bà ta.

 

“Bốp!”

 

“Con mụ độc ác, vô lương tâm!”

 

“Huệ Huệ là tôi nuôi lớn, cô dám hành hạ nó à!” Dì Trương túm tóc cô Trịnh, quát: “Hôm nay xem tôi vả nát mặt cô không!”

 

 

Chương trước
Chương sau