Người Cha Khiếm Thính

Chương 4

6

 

Hai người đàn bà quấn lấy nhau đ.á.n.h đấm, dì Trương vốn quen việc đồng áng, sức vóc chẳng phải dạng vừa, nên cô Trịnh hoàn toàn không phải đối thủ.

 

“Thôi thôi, đừng đ.á.n.h nữa mà!”

 

Mấy bà cô trong làng kéo con trai cô Trịnh ra, miệng thì khuyên cho lệ nhưng chẳng ai dám xông vào can.

 

Thấy mặt mày cô Trịnh đã bị cào loang lổ, bí thư thôn mới chậm rãi mở miệng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tách họ ra! Đừng để xảy ra án mạng!”

 

Mặt cô Trịnh đầy vết máu, tóc bị giật rụng từng nắm.

 

ta vừa khóc vừa kêu: “Cả cái thôn Minh Sơn này chẳng người nào tốt, ai ai cũng bắt nạt tôi.”

 

Bí thư lạnh lùng đáp: “Vậy thì mau cút khỏi đây, đám người xấu chúng tôi không chào đón cô!”

 

Cô Trịnh lại quay sang cha tôi, khóc lóc nức nở: “Hán Dân, vợ chồng một ngày, ân tình trăm ngày...”

 

Chỉ tiếc, nói chuyện với bố tôi phải hét lên ông mới nghe thấy, thành thử cái vẻ yếu mềm đáng thương chẳng còn sót lại chút nào.

 

Bố tôi siết chặt cán cuốc: “Cút!”

 

Anh Sinh Sinh từ trong bếp mang ra một cái kìm sắt đỏ lừ đưa cho tôi: “Em cũng dí lạita đi!”

 

Cô Trịnh ôm mặt la hét: “Các người hùa nhau bắt nạt tôi!”

 

Bí thư giận dữ: “Huệ Huệ tuy là đứa trẻ nhặt về nhưng hiện giờ cũng là bảo bối của làng Minh Sơn này, không phải ai muốn ức h.i.ế.p là được! Hoặc để Huệ Huệ dí lại một cái cho hả giận, hoặc tôi đưa cô lên đồn công an!”

 

Anh Sinh Sinh giữ chặt cổ tay tôi, dí kìm sắt vào cánh tay cô Trịnh, tiếng “xèo xèo” vang lên.

 

Tôi sợ đến run cả tay, suýt chút nữa buông ra.

 

Anh Sinh Sinh trấn an: “Huệ Huệ, em phải giữ chặt. Không thì sau này ai cũng thể bắt nạt em.”

 

Cô Trịnh đau đến mặt trắng bệch, lập tức thu dọn đồ đạc dắt con trai bỏ trốn.

 

May mắn là, ở nông thôn người ta coi trọng mâm cỗ cưới hơn là giấy hồng chứng nhận.

 

Bố và cô Trịnh chưa đăng ký kết hôn, nên việc chia tay cũng thuận lợi hơn nhiều.

 

Tối hôm ấy, dì Trương đến bôi t.h.u.ố.c cho tôi, vừa bôi vừa khóc: “Tại dì giới thiệu nhầm người, khiến con chịu khổ thế này! Con bị bỏng nặng thế mà sao chẳng nói với dì một lời!”

 

Xong xuôi, bà ra sân nói chuyện với cha: “Hay là để tôi về bên ngoại tìm cho anh một người quen gốc gác, biết rõ tính nết...”

 

Bố xua tay: “Thôi, đàn bà chẳng ai tốt cả! Tôi với Huệ Huệ sống thế nàyđược rồi.”

 

Ông vụng về, không nghĩ rằng câu ấy gộp chung cả dì Trương vào.

 

May là dì không để bụng, chỉ thở dài: “Thế cũng được. Vậy sau này để tôi chăm nom thêm cho Huệ Huệ.”

 

nói được làm được.

 

Gói b.ăn.g v.ệ si.nh đầu tiên trong đời tôi, cái áo lót đầu tiên, đều là dì mua cho.

 

Thực ra, dì Trương cũng là người số khổ.

 

Ngày gả về làng chúng tôi, bà đã phải chăm sóc mẹ chồng bại liệt, lo toan đến lúc bà cụ mất.

 

Sau đó dì mới anh Sinh Sinh, sống yên ổn được hai năm.

 

Nhưng bảy năm trước, chú Trương nói đi Quảng Đông kiếm tiền nuôi gia đình.

 

Nửa năm sau thì bặt vô âm tín.

 

Sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác.

 

Người đàn bà goá bình thường còn thể tái giá, tìm đàn ông cùng gánh gồng nhưng dì thì mắc kẹt lại nơi này.

 

Từ lần đó, ngày nào đi học về anh Sinh Sinh cũng chờ tôi để cùng đi.

 

Mỗi khi anh chơi bi, đ.á.n.h bài giấy, b.ắ.n ná với lũ con trai, tôi chỉ đứng chờ một bên.

 

Trẻ con làng khác hỏi: “Đây là ai thế?”

 

“Em gái tao!” Anh đáp.

 

Rất nhanh sau đó, anh lên cấp hai.

 

Dì Trương mua cho anh một chiếc xe đạp.

 

Sáng nào anh cũng chở tôi đi học tiểu học, rồi mới đạp sáu dặm đường tới trường trung học.

 

Bố tôi vẫn như cũ, thích uống rượu, hút thuốc, đ.á.n.h vài ván bài nhỏ.

 

Chỉ là từ sau chuyện đó, dù mai mối giới thiệu thêm đối tượng, ông cũng chẳng thèm nhìn.

 

Người trong làng đi Quảng Đông làm công ngày càng nhiều, nhiều nhà xây được nhà lầu hai tầng.

 

Có đôi khi bố tôi uống say, cũng không giấu được ánh mắt thèm muốn.

 

Chỉ là... do tôi đã níu chân ông lại.

 

Cuối năm tôi học lớp 7, anh Sinh Sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh trung học.

 

Anh thi đỗ trường cấp ba số 1.

 

Khi biết kết quả, dì Trương khóc òa lên.

 

Người làng thi nhau chúc mừng: “Đợi đến khi Sinh Sinh thi đỗ đại học, coi như cả đời chị cũng đã hết khổ rồi.”

 

Không biết sao, câu chuyện lại xoay sang tôi.

 

Bà Đại nương quát cha tôi: “Lưu Điếc, ngày lành của anh cũng chẳng còn xa! Đợi con Huệ Huệ tốt nghiệp cấp hai, nó thể đi Quảng Đông làm công, sau này anh chỉ việc nằm nhà uống rượu thôi...”

 

7

 

ấy dặn tôi: “Huệ Huệ, bố con vì con mà không chịu lấy vợ nữa. Sau này khi con kiếm được tiền, nhất định phải cho ông ấy ăn ngon mặc đẹp, phụng dưỡng thật tốt.”

 

Đầu làng, bà Dư dịu giọng:

 

“Nghe con Tiên Tiên nói, thành tích của Huệ Huệ cũng không tệ, cố gắng một chút cũng thể thi đậu cấp ba đó!”

 

“Con gái cũng phải học nhiều mới tốt!”

 

Bà Xuân trợn trắng mắt: 

 

“Tiên Tiên là con ruột, bà muốn cho nó học thì tùy. Còn Huệ Huệ chỉ là đứa trẻ nhặt về, Lưu Điếc nuôi nó đến hết cấp hai đã là tử tế lắm rồi. Lên cấp ba tốn bao nhiêu tiền, bà biết không?”

 

Đúng vậy.

 

Tôi đã là gánh nặng của bố suốt bao nhiêu năm.

 

Không thể tiếp tục kéo ông xuống mãi được.

 

Lúc tôi đang buồn bã, bố bán xong thóc lúa trở về.

 

Ông dùng tay áo lau mồ hôi, nói: “Nếu Huệ Huệ thi đậu, dù phải bán máu, bố cũng sẽ cho con học tiếp!”

Chương trước
Chương sau