Chương 5
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn bố.
Hoàng hôn mùa hạ đã buông, ráng chiều rực rỡ phủ kín bóng ông.
Ông đứng trong vầng sáng huy hoàng ấy, như vị thần duy nhất đến cứu rỗi tôi.
Bà Xuân há hốc miệng: “Ông đúng là đầu óc có vấn đề. Con gái rồi cũng phải gả chồng, huống hồ đứa này còn chẳng phải con ruột ông...”
Bố gạt phắt đi: “Bà biết cái quái gì! Đây gọi là đầu tư. Tôi chịu khổ ba năm, chỉ cần nó thi đậu đại học, sau này thu nhập cao gấp mấy lần đứa chỉ học hết cấp hai. Đàn bà như bà, tóc dài óc ngắn!”
Nói rồi ông trừng mắt nhìn tôi: “Sau này con vào đại học, ngày nào cũng phải mua Ngũ Lương Dịch cho ba uống!”
Bà Xuân cười khẩy, lắc đầu: “Đến cấp ba còn chưa chắc đậu, đã nói gì tới đại học. Ông cứ nằm mơ mà uống rượu ngon đi!”
Bóng đêm buông xuống, mọi người giải tán.
Trăng bị mây đen che lấp, bầu trời chỉ còn lác đác vài ngôi sao.
Ếch nhái trong ruộng kêu ồm ộp không ngừng.
Anh Sinh Sinh đứng trước mặt, vỗ vai tôi: “Huệ Huệ, bác Lưu đã đồng ý nuôi ăn học, em nhất định phải cố gắng. Chỉ khi em thi đậu cập ba, rồi vào đại học, bác ấy mới có ngày sống yên ổn.”
Tôi hỏi: “Anh Sinh Sinh, anh học hành chăm chỉ cũng là vì muốn dì Trương sống tốt hơn sao?”
“Ừ.”
Mây tan, ánh trăng bạc trải dài trên người anh.
Anh từng chữ từng chữ nói: “Huệ Huệ, thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Sau này chúng ta có thể làm đôi cánh, đưa họ bay ra khỏi ngôi làng này.”
Đúng vậy!
Giờ đây chúng tôi giống như hòn đá nặng níu chân cha mẹ.
Nhưng sau này, chúng tôi sẽ là đôi cánh.
Đưa họ đến những dãy núi cao, biển cả, hồ suối, đến những đô thành phồn hoa rực rỡ.
Mang theo niềm tin đó, tôi bắt đầu nỗ lực học hành.
Anh Sinh Sinh để lại cho tôi tất cả vở ghi chép và đề thi đã làm.
Chị Tiên Tiên, con bà Dư, học trên tôi một lớp, thành tích cũng rất tốt.
Tôi thường hỏi chị những điều chưa hiểu, chị luôn kiên nhẫn giải thích.
Mỗi lần nghỉ học, anh Sinh về nhà đều kiểm tra bài vở giúp tôi, còn giảng lại những chỗ khó.
Ngày trước, bạn rượu của bố thường đến nhà tụ tập uống đến nửa đêm. Họ đều có gia đình, vợ con ràng buộc, nên mới thích sang đây thoải mái.
Nhưng gần đây, hầu như chẳng ai đến nữa.
Bố giải thích: “Bọn họ toàn tới ăn chực uống chực. Chẳng lẽ rượu của bố không phải bỏ tiền ra mua sao?”
Ở quê, môi trường học hành chẳng tốt là bao.
Nhiều người chỉ chờ tốt nghiệp để đi làm thuê.
Chính vì vậy, khi tôi dốc toàn tâm toàn ý, thành tích tiến bộ rất nhanh.
Thi giữa kỳ, cuối kỳ lớp 8, tôi đều đứng trong top 5 toàn khối.
Năm ấy, chị Tiên Tiên cũng thi đậu vào cấp ba.
Bà Dư cuối cùng ly hôn, dẫn chị theo, mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ, chuyển lên huyện thành sống.
Hè lớp 8, trường mở thêm hai phòng cũ làm ký túc xá để tăng tỷ lệ lên cấp ba.
Khuyến khích top 30 học sinh ở lại, chỉ thu một ít phí sinh hoạt.
Tôi kể chuyện này với bố, ông trông buồn bã hẳn: “Vậy là sau này con chỉ về nhà mỗi cuối tuần thôi à?”
8
“Vâng.”
“Thầy chủ nhiệm nói, chỉ cần con giữ vững thành tích thì chuyện thì đỗ vào cấp ba không thành vấn đề.”
Bố hít mạnh điếu thuốc: “Được, bố biết rồi. Thế thì con đi ở trọ đi!”
Ông lôi từ trong túi ra một xấp tiền nhàu nát, đếm từng tờ đưa cho tôi: “Tiền này bố cực khổ mới kiếm được, con phải tiết kiệm mà tiêu!”
“Con sẽ tiết kiệm ạ!”
Ông nhìn tôi chằm chằm, rồi lại rút từ túi khác ra mấy tờ tiền lẻ, lấy ra ba tờ hai mươi tệ:
“Thôi, coi như đầu tư, bố cũng phải liều một phen. Học hành mệt mỏi, con phải ăn thịt mỗi bữa, tối còn mua chút đồ ăn khuya. Nếu mà không đỗ được cấp ba, bố bẻ gãy chân con!”
Chiều hôm sau, tôi thu dọn xong hành lý, chuẩn bị ăn cơm rồi đi.
Trong bếp, bố đang xào ớt với thịt, chiếc Nokia cũ kêu vo vo trên bàn.
Tôi mở ra, thấy một loạt tin chưa gửi đi:
【Ông Trương, bên ông có cần người không, lúc nào cần cứ gọi, công ít tiền cũng được! Con gái tôi sắp học cấp ba, tôi phải kiếm tiền học phí cho nó!】
【Ông Vương, bên ông có cần người không, lúc nào cần cứ gọi, công ít tiền cũng được......】
【Ông Lâm, bên ông có cần người không......】
Những tin giống hệt nhau, trong hộp gửi còn cả chục cái.
Nước mắt tôi trào ra.
Tiếng xào nấu trong bếp đột nhiên ngừng lại, tôi vội vàng lau nước mắt, đặt điện thoại về chỗ cũ.
Bố nhìn tôi, cau có: “Lớn tướng rồi, đi ở trọ còn khóc lóc cái gì?”
Ăn xong, ông khăng khăng đòi chở tôi tới trường.
Tôi ngồi sau xe đạp, tay xách hành lý.
Lúc đầu, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu sáng con đường. Về sau, trời dần tối, tôi bật đèn pin.
Vầng sáng nhỏ bé kia như ánh sáng duy nhất trong trời đất.
Gió hè thổi phồng áo thun cũ của bố.
Trên lưng ông, mấy cái lỗ thủng nhỏ cũng bị căng mở ra.
Tôi nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên gọi:
“Bố ơi, mai sau con kiếm được tiền, sẽ mua cho bố thật nhiều, thật nhiều áo mới!”
Ông nói như lẽ đương nhiên: “Mua bảy cái, một tuần bố không mặc trùng ngày nào.”
“Con sẽ mua 365 cái, cả năm bố cũng không mặc trùng ngày nào.”
Bố cười: “Bây giờ con bốc phét còn ghê hơn bố.”
Bố à, đây không phải bốc phét.
Là thật lòng của con!
Hơn nữa, con nhất định sẽ làm được.