Chương 6
Đến cổng trường, ông dừng lại dưới ngọn đèn vàng vọt, không chịu đi tiếp.
Ông hạ giọng như kẻ trộm: “Con tự đi đi, học hành cho tốt!”
Tôi kéo hành lý đi vào cổng trường, quay đầu lại, thấy bố vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay với tôi dưới ánh đèn.
Trong làng, nhiều người khuyên bố: “Cấp hai thôi mà đã trọ học với học thêm, sau này lên cấp ba thì tốn kém bao nhiêu nữa?”
“Con ruột còn chưa chắc lo được thế, huống chi nó là con nhặt về.”
“Cho nó nghỉ học sớm đi làm thuê, vừa đỡ tốn, sau này còn lấy được của hồi môn......”
Đến Tết, cô nhỏ tới, cãi nhau ầm ĩ với bố:
“Ngay cả Văn Tài là cháu ruột, anh cũng chẳng lo, con hoang nhặt ngoài đường thì anh lại dốc hết ruột gan! Chẳng lẽ sau này nó sinh con còn mang họ Lưu nhà anh chắc?”
Văn Tài chính là anh họ cả, đầu óc có chút vấn đề.
Năm nay mười tám tuổi rồi, phát bệnh thì còn bậy bạ ngay giữa đường.
9
Bố hậm hực quát: “Thằng bé đó cũng đâu có mang họ Lưu!”
Cô nhỏ nghẹn giọng: “Nhưng trong người nó chảy dòng m.á.u nhà họ Lưu!”
Bố gằn lại: “Tôi đâu có gia sản gì để nó thừa kế, cần m.á.u này m.á.u kia làm gì? Con bé là con gái tôi tự tay nuôi lớn. Tôi cả đời chịu thiệt vì không được đi học, nên tôi nhất định phải cho nó đi học!”
Hai anh em lại một lần nữa cãi vã không vui.
Lúc ra về, cô nhỏ trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng: “Nếu mày biết điều thì đừng học lên cấp ba nữa, thương lấy nỗi vất vả của bố mày! Nuôi mày lớn chừng này đã là nhân nghĩa lắm rồi.”
Nếu là trước đây, hẳn tôi sẽ d.a.o động.
Nhưng nhờ có anh Sinh Sinh và chị Tiên Tiên luôn động viên, lại thêm bố tôi cũng ủng hộ.
Tôi mỉm cười: “Cháu nhất định sẽ thi đỗ vào cấp ba, học đại học, để sau này cho bố sống những ngày tốt đẹp. Dù cô có nói gì, cháu vẫn phải đi học!”
Cô nhỏ tức tối bỏ đi.
Có rất nhiều người mong bố con tôi sống tốt nhưng cũng không ít kẻ chờ xem bố tôi bị cười chê.
Tôi tuyệt đối không cho phép điều ấy xảy ra.
Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào việc học.
Thầy chủ nhiệm còn khen: “Em cùng làng với Trương Sinh Sinh và Tiên Tiên phải không? Chỗ các em phong thủy tốt thật, toàn sinh nhân tài.”
Tôi chuyên tâm học hành, ít khi về nhà.
Mỗi lần về, trong nhà luôn nồng nặc mùi cao dán.
Bố nói ông bị đau lưng.
Tôi khuyên ông đi bệnh viện khám.
Ông trợn mắt: “Chỗ đốt tiền như bệnh viện thì đi sao được? Dán ít cao là khỏi.”
Tôi mong ngày trôi chậm lại, để mình kịp củng cố thêm chút kiến thức.
Nhưng kỳ thi tuyển sinh cấp ba vẫn đến đúng hẹn.
Hôm công bố điểm, bố đi làm thuê ở làng bên, để lại điện thoại cho tôi tiện liên lạc với thầy chủ nhiệm.
Tôi hỏi: “Bố không chờ cùng con sao?”
Ông quát: “Chuyện nhỏ thôi, chắc chắn con thi đỗ. Nếu bố không đi kiếm tiền, lấy gì cho con đi học?”
Bố đã đi được một lúc lâu, vậy mà lại đạp chiếc xe đạp kêu lạch cạch quay về, dừng trước cửa gọi to:
“Lát nữa có điểm thì gọi cho lão Vương báo cho bố một tiếng!”
Tôi còn chưa kịp đáp, bố đã khom lưng, đạp xe tất tả đi mất.
Mãi đến hơn mười một giờ, điện thoại thầy chủ nhiệm mới gọi tới.
Tay tôi vã đầy mồ hôi, phải bấm hai lần mới nhận được cuộc gọi.
10
Thầy chủ nhiệm phấn khởi nói: “Huệ Huệ, em đỗ rồi! Em là học sinh đứng đầu trường chúng ta, xếp hạng 95 toàn huyện, thật sự giỏi lắm!”
Ve mùa hè kêu râm ran không dứt, trong đầu tôi trong khoảnh khắc như trống rỗng.
Phải vài giây sau mới hoàn hồn, nghẹn ngào đáp: “Cảm ơn… cảm ơn thầy!”
Cúp máy xong, tôi đang định báo cho bố tin vui này.
Điện thoại lại rung lên.
Bắt máy, đầu bên kia là giọng bác Vương hốt hoảng:
“Huệ Huệ, bố cháu đang làm thì đau quằn quại rồi ngất đi, chúng tôi đang đưa ông ấy vào bệnh viện, cháu mau đến đi.”
Dì Trương dắt tôi chạy vội dưới trời nắng hầm hập, khi đến nơi bố đã tỉnh lại.
Ông nằm ở hành lang bệnh viện truyền nước, sắc mặt trắng bệch.
Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên ông hỏi: “Đỗ chưa?”
Nước mắt tôi trào ra: “Đỗ rồi, con đứng thứ 95 toàn huyện.”
Bố cười, nơi khóe mắt đầy nếp nhăn chằng chịt, nhìn bác Vương đầy tự hào: “Tôi đã nói con gái tôi sẽ đỗ mà, bữa rượu này ông phải đãi rồi.”
Bác Vương trừng mắt nhìn bố, cúi xuống quát: “Thân thể ông thế này còn muốn uống rượu!”
Kết quả kiểm tra cũng có rồi: bố bị sỏi thận dẫn đến tách bể thận.
Bác sĩ khuyên phải phẫu thuật sớm, nếu chậm trễ có thể suy giảm chức năng thận.
“Gia đình chuẩn bị trước một vạn hai nghìn tệ nhé.” Bác sĩ dịu giọng: “Giờ có bảo hiểm nông thôn mới, tính ra cũng chỉ sáu bảy nghìn thôi.”
Chiều tối, cô nhò cũng đến.
Cô trách móc: “Trong nhà ngoài đồng đang nhiều việc, sao anh lại đổ bệnh đúng lúc này.”
Bác Vương nói phí kiểm tra điều trị hôm nay sẽ do ông trả nhưng tiền phẫu thuật sau này bố phải tự lo.
Oái oăm là bố chỉ mua bảo hiểm cho tôi, còn mình thì không.
Hồi đó người ở quê có bệnh luôn cố gắng chịu đựng, không thì tìm thầy t.h.u.ố.c làng.
Đối với chính sách nông hợp mới, họ không hiểu cũng không tin nên nhiều người không mua.
Tối hôm đó bố nhất quyết đòi xuất viện: “Bố không sao, cố thêm nửa năm, chờ đóng bảo hiểm nông hợp xong có hiệu lực rồi bố mới mổ.”
Tôi lo đến khóc: “Bố, bố để dành tiền cho con đi học phải không, bố lấy ra chữa bệnh trước đi, con không học cấp ba nữa, con nghỉ!”