Chương 7
Bố vỗ mạnh xuống tay tôi: “Câm miệng! Khó khăn lắm mới thi đỗ cấp ba, phải học cho bằng được!”
Thấy tôi rơi nước mắt lã chã, ông cụp mày đưa tay vuốt mu bàn tay đỏ ửng của tôi: “Bố đ.á.n.h đau con rồi à?”
Dì Trương nói bà sẽ gắng góp ra được hai nghìn tệ.
Bà lại quay sang hỏi cô nhỏ: “Còn chị…?”
Cô nhỏ nhìn bố, lại nhìn tôi.
“Anh à, tiền t.h.u.ố.c men của anh, tôi với Đại Quân có thể lo hết.”
Tôi thở phào, suýt nữa muốn quỳ xuống lạy tạ cô nhỏ.
Nào ngờ cô nhỏ lại nói tiếp:
“Nhưng tôi có điều kiện: anh gả Huệ Huệ cho Văn Tài nhà tôi làm vợ, cho hai nhà thêm khăng khít.”
“Tôi chuẩn bị cho Văn Tài ba vạn tiền sính lễ, sẽ đưa hết cho anh!”
“Vậy Huệ Huệ vừa là con gái anh, vừa là cháu dâu anh, chắc chắn cả đời sẽ chăm sóc anh. Anh cũng có thể lập tức làm phẫu thuật.”
“Quả là đôi bên đều được lợi!”
11
Khuôn mặt tái nhợt của cha đột nhiên đỏ bừng, ông quát thẳng vào mặt cô nhỏ: “Cút, cút đi!”
Cô nhỏ không hề giận, chỉ quay sang nhìn tôi: “Đừng vội, nghe ý Huệ Huệ đã! Huệ Huệ, vừa rồi cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Quả thận là thứ quan trọng nhất trên người đàn ông, không thể chậm trễ được… Cháu không thể nhìn bố mình chịu khổ như thế được, phải không?”
Đúng vậy!
Bác sĩ nói nếu không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ dẫn đến suy thận, hoại tử thận, rồi đe dọa tính mạng.
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, nghĩrằng lời bác sĩ nói về tình huống xấu nhất là chắc chắn sẽ xảy ra.
So với việc đi học, dĩ nhiên bố quan trọng hơn.
Chỉ trong mười mấy giây, tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười nói: “Bố, con đồng ý, con tự nguyện.”
Cô nhỏ đắc ý tột cùng: “Anh nuôi nó hơn chục năm, giờ cuối cùng cũng có lúc dùng đến, coi như nó còn có lương tâm. Sau này để nó đẻ hai đứa cháu, một đứa mang họ Lưu của anh!”
Mắt bố đỏ ngầu, ông vịn thành giường đứng dậy chậm rãi, rồi vung tay tát cô một cái thật mạnh.
“Chát!”
Âm thanh vang khắp hành lang.
Bố gào lên: “Cho dù tôi có c.h.ế.t cũng không bán con gái để cứu mạng! Tôi không có đứa em gái như cô, biến đi cho khuất mắt tôi!”
Dì Trương nãy giờ nhịn không nổi, liền lên tiếng:
“Thuý Hoa, lúc cô xây nhà, anh trai cô ngày đêm phụ giúp ba tháng liền, không lấy một đồng. Sau này Văn Tài đi khám bệnh, cũng là anh trai cô chạy tới chạy lui, bỏ công bỏ tiền. Làm người phải có lương tâm, cô đưa tiền cho anh trai cô vay trước, sau này anh trai cô kiếm được sẽ trả lại cô.”
Cô nhỏ lấy tay ôm má đỏ bừng, trong mắt toàn phẫn nộ: “Không gả Huệ Huệ cho Văn Tài, tôi sẽ không đưa tiền. Một vạn mấy đâu phải số nhỏ, tôi muốn xem ngoài tôi ra còn ai có thể lấy ra được!”
12
Có lẽ… đây chính là số mệnh của tôi.
Giống như bao cô gái khác trong làng, đến tuổi thì nhận một phần sính lễ, gả cho một người đàn ông, mơ mơ hồ hồ sống hết một đời.
Ngay lúc ấy, một bóng người vội vã xuất hiện nơi cuối hành lang.
Là bí thư chi bộ.
Tóc ông ấy dựng ngược cả lên, có lẽ là vừa phóng xe máy đến đây.
Hỏi rõ tình hình của bố xong, ông ấy thở phào:
“May quá, không phải bệnh gì nghiêm trọng. Anh vợ tôi trước đây cũng từng bị thế này.”
“Với lại, thực ra anh đã có mua bảo hiểm nông hợp rồi!”
Bố là bộ đội xuất ngũ.
Huyện có chính sách, bảo hiểm nông hợp cho bộ đội xuất ngũ do tài chính huyện chi trả.
Bí thư đoán chắc đây là ưu đãi bổ sung để tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm, cũng để lấy thành tích, nên sau đó mới thêm vào.
Trong làng chỉ có hai người được hưởng, bí thư lại quên không báo cho bố tôi.
Thật ra cộng lại cũng chỉ mấy nghìn thôi.
Đặt trong hiện tại thì chẳng là gì.
Nhưng năm đó, chỉ vài trăm tệ cũng đủ làm khó anh hùng hảo hán.
Bí thư còn mang theo hai nghìn, trong đó năm trăm là của ông ấy, còn lại một nghìn năm trăm tệ là do mấy nhà trong thôn quyên góp lại.
Làng quê là vậy, đấu đá không ít nhưng người lòng dạ thiện lương cũng nhiều.
Bí thư khuyên bố: “Có sức khỏe mới có vốn liếng cách mạng. Nếu thân thể anh suy sụp, sau này Huệ Huệ biết dựa vào ai?”
Lời ấy làm mắt tôi lại đỏ hoe.
Bố nhìn tôi một cái, rồi gật đầu: “Được, trước hết tôi gom tiền chữa bệnh đã.”
Mọi người đều nhẹ nhõm, chỉ có sắc mặt cô nhỏ là vô cùng khó coi.
Bí thư nhìn cô nhỏ.
Cô nhỏ trừng mắt:
“Tôi không có tiền, một xu cũng không! Hồi đó nếu anh chịu nghe tôi, đưa mười vạn tiền bồi thường cho tôi giữ thì đã không bị con đàn bà độc ác kia cuỗm mất. Bây giờ cũng chẳng phải khổ sở vì hơn vạn này!”
Sắc mặt tái nhợt của bố càng lúc càng không còn chút máu, cả người mỏi mệt cực độ. “Thuý Hoa, có lẽ tôi và cô không có duyên phận anh em. Sau này… đừng qua lại nữa.”
Cô nhỏ trừng bố một cái đầy hung dữ:
“Thế thì tốt! Dù sao anh cũng chưa từng coi tôi là em ruột. Sau này tôi sẽ chẳng bao giờ tìm đến tên điếc như anh nữa! Nếu còn nhận anh là anh thì tôi đi ăn phân!”
Nói xong, cô nhỏ hùng hổ bỏ đi.
Dì Trương ghé sát tai tôi thì thầm: “Thật ra bố cháu với cô cháu không cùng mẹ sinh đâu.”
Thì ra cô nhỏ là con của mẹ kế sinh ra.
Từ nhỏ đã bị mẹ mình dặn dò phải đề phòng anh trai, nên cho dù bố có đối xử hết lòng cũng uổng.
Chẳng trách cô nhỏ lại nói những lời vừa rồi.
Nhưng tất cả đâu phải lỗi của bố, bố cũng là nạn nhân.
Tôi chạy theo, gọi cô nhỏ lại.