Người Cha Khiếm Thính

Chương 8

Đứng dưới ánh đèn trắng trước cửa bệnh viện, tôi từng chữ từng chữ nói rành rọt: 

 

Tôi sẽ học cấp ba, sẽ thi đỗ đại học, nhất định sẽ để bố sống những ngày tốt đẹp. Lưu Thuý Hoa, nhớ kỹ lời bà nói, từ nay đừng bao giờ đến tìm bố tôi nữa!”

 

Lưu Thuý Hoa đứng dưới bóng cây, nhổ một bãi nước bọt:

 

“Đừng tưởng đỗ vào cấp ba đã là ghê gớm. Trường cấp ba huyện mỗi năm đỗ được vào đại học tốt cũng chưa đến ba phần. Mày cứ nằmđi!”

 

Tối đó bố gọi đi khắp nơi vay tiền nhưng vẫn còn thiếu hai nghìn.

 

Tôi cùng dì Trương đi cầu xin bác sĩ chủ trị cũng vô ích.

 

Mỗi ngày họ gặp quá nhiều bệnh nhân, không thể đồng cảm nổi.

 

Quy định là quy định.

 

Đang lúc tuyệt vọng, buổi chiều hôm ấy, người tìm đến bệnh viện.

 

13

 

Là dì Dư.

 

Bây giờ bà ấy làm bảo mẫu ở huyện, thu nhập cũng tạm ổn.

 

ấy tạm ứng trước hai nghìn trong khoản tiền chuẩn bị cho chị Tiên Tiên học đại học cho bố tôi.

 

ấy tranh thủ lúc nhà chủ ngủ trưa mới ghé qua, để lại tiền cùng ít trái cây rồi vội vàng rời đi.

 

Tôi tiễn bà ấy ra tới cổng bệnh viện, bà ấy dịu dàng xoa đầu tôi:

 

“Trước đây lúc bố của Tiên Tiên với bà nội nó bắt nạt dì, bố cháu luôn đứng ra nói giúp vài lời công bằng. Huệ Huệ, dù sau này khó khăn thế nào, cháu nhất định phải kiên trì vượt qua ba năm này. Chờ đến khi thi đỗ đại học, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”

 

May mắn là ca phẫu thuật của bố tôi rất thuận lợi.

 

Bác sĩ dặn ông phải nghỉ ngơi nhiều.

 

Khoảng thời gian đó, bố biến thành cái loa phát thanh của làng, đi đâu cũng hô hào người ta tham gia bảo hiểm nông hợp.

 

Ông nằm nhà chưa tới nửa tháng đã sốt sắng đi làm lại:

 

“Số bố vất vả, nằm yên thì cả người ê ẩm, hễ làm việc gì đó là khỏe ra ngay.”

 

Thực ra, ông chỉ muốn sớm đi kiếm tiền trả nợ.

 

Rất nhanh, tôi đã nhập học.

 

Lên cấp ba tôi phải ở ký túc xá.

 

Bố vác hành lý theo tôi đến tận phòng.

 

Trong phòng còn những phụ huynh khác, họ bắt chuyện với bố:

 

“Anh ở xã nào thế? Con gái anh thi được thứ hạng bao nhiêu?”

 

Bố nghe không rõ, chỉ cười ha hả gật đầu: “Ừ, ừ… tốt, tốt…”

 

Tim tôi chợt nhói lên, bèn nói với mẹ của bạn học Chân Chân: “Tai bố cháu không nghe rõ, dì nói chuyện phải to tiếng một chút mới được!”

 

Mấy phụ huynh khác đều quay nhìn tôi.

 

Có bác trai hỏi: “Thế mẹ cháu không đến sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Cháu không mẹ.”

 

Gương mặt mọi người đều ánh lên vẻ cảm thông.

 

Sắp xếp chăn màn xong, bố đã vội vàng muốn về, đi rất nhanh.

 

“Bố đã nói chỉ cần đưa xuống dưới lầu thôi, con cứ nằng nặc đòi bố đưa tận lên tận phòng. Đồ đạc nặng gì đâu, tự con xách cũng xách được mà!”

 

 

Tôi kéo tay ông lại, ghé sát mà nói thật to: “Bố, bố đừng giận nữa mà!”

 

Bố dừng bước, liếc nhìn tôi, giọng cố nén thấp xuống nhưng tràn ngập buồn bã: “Huệ Huệ, vừa rồi phải bố đã làm con mất mặt rồi không?”

 

14

 

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi nghẹn lại, chua xót vô cùng.

 

Tôi ôm chặt lấy cánh tay ông, lớn giọng nói: “Không đâu, bố là người bố tốt nhất trên đời này!”

 

Nói ra những lời ấy, tôi cũng thấy ngượng ngùng, vội vàng đ.á.n.h trống lảng:

 

“Bố ơi, con đói rồi!”

 

Bố lau khóe mắt, nhìn quanh rồi nói: “Vậy thì đi tìm nhà ăn ăn cơm thôi!”

 

Món mặn hai đồng rưỡi, món chay một đồng.

 

Bố lấy cho tôi một mặn một chay, còn mình chỉ lấy một món chay, thêm một bát canh miễn phí.

 

“Bố không đói!”

 

Đúng lúc lại gặp được hai mẹ con bạn học Chân Chân.

 

Thế là bốn người ngồi ăn cùng nhau.

 

Mẹ Chân Chân lớn tiếng khen:

 

“Anh nuôi dạy Huệ Huệ vừa thông minh vừa xinh đẹp, thật chẳng dễ dàng gì!”

 

Hai người liền chuyện trò về việc nuôi dạy con cái.

 

Bố cười, giọng điệu cũng trở lại bình thường:

 

“Hồi nó chưa đầy một tuổi, vàng khè, đen thui, y như con khỉ… Lúc đó nửa đêm tỉnh giấc, tôi còn phải sờ mũi nó xem còn thở không, sợ nó bất chợt ngừng thở. Lúc ấy không tiền mua sữa bột, ngày nào tôi cũng cõng nó đi xin sữa khắp nơi! Hồi nhỏ nó cứ hay sốt nửa đêm, tôi chẳng được một giấc ngủ ngon, cứ cách một lát lại phải tỉnh.”

 

 

Nghe đến đây, mẹ bạn học Chân Chân đặt đũa xuống, mắt đỏ hoe:

 

“Nuôi lớn được một đứa con, thật sự chẳng biết tốn bao nhiêu công sức. Cũng may Huệ Huệ hiểu chuyện, anh cố gắng thêm vài năm nữa, rồi cũng đến ngày tốt lành thôi.”

 

Tôi gắp hết thịt trong bát đưa cho bố: “Bố, thịt này mặn quá.”

 

Bố nhai nhồm nhoàm, nói:

 

“Mặn nhạt vừa vặn, cơm nhà ăn sao bằng cơm nhà được, sau này con không được kén ăn đâu!”

 

Mẹ Chân Chân nhìn tôi, khẽ cười đầy thấu hiểu.

 

Khai giảng xong thì kiểm tra khảo sát đầu vào, thứ hạng của tôi tụt xuống hạng 180 toàn khối.

 

Rớt hẳn một trăm bậc!

 

Anh Sinh Sinh, mặc cho việc học lớp 12 vô cùng bận rộn, vẫn đặc biệt đến khuyên nhủ tôi:

 

“Nhiều người nghỉ hè đã đi học thêm, còn em thì luôn chăm sóc bác Lưu, học hành vốn như chèo thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi! Nhưng em phải giữ tâm thái tốt, vẫn còn ba năm, em hoàn toàn thể đuổi kịp. Sau này không hiểu, cứ đến hỏi anh.”

 

Nhưng lúc này anh đang giai đoạn quan trọng, tôi tất nhiên không muốn làm phiền.

 

Tôi thể hỏi thầy cô, hỏi bạn bè, hoặc hỏi chị Tiền Tiền ở phòng trên ký túc.

 

Thế nhưng, chuyện học hành, đôi khi đâu phải chỉ cần vùi đầu học là thể tiến bộ.

 

Cho dù tôi chưa từng lười biếng một khắc nào nhưng đến kỳ thi giữa học kỳ hai tháng sau, tôi cũng chỉ lên được hạng 160.

 

Chỉ nhích được hai mươi bậc.

Chương trước
Chương sau