Chương 10
Mưa bắt đầu đổ xuống ngay từ lúc hoàng hôn. Gió rít xuyên qua khe cửa, cuốn theo mùi bùn đất ngai ngái. Tiếng gõ cửa bí ẩn đã im bặt, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả.
Bố buộc khăn quanh trán, giọng khàn khàn:
“Không trốn được nữa. Hắn muốn chúng ta quay lại… Nếu không đi, cả nhà sẽ bị lôi xuống ngay tại đây.”
Không ai phản đối. Sự thật đã quá rõ: từ giấc mơ, đến vết chàm trên da, đến bóng người ngoài cửa… tất cả đều dẫn đến cùng một nơi — ngôi mộ cũ.
Đêm ấy, dưới cơn mưa xối xả, cả gia đình chúng tôi run rẩy bước qua con đường dẫn vào nghĩa trang. Đất mềm nhão, cứ như từng bước chân đều bị níu giữ. Đèn pin lập lòe, soi lên những tấm bia cũ rêu phong, gió hú dài như tiếng than khóc.
Khi đến gần ngôi mộ, chúng tôi sững lại.
Ngôi mộ cha tôi đã bị đào tung. Đất xới tung tóe, trơ ra cái hố đen ngòm sâu hun hút. Trên mép huyệt, một bóng người ngồi chồm hổm, tóc rũ rượi che kín mặt, bàn tay lấm bùn cào cấu mặt đất.
Hắn ngẩng lên. Đôi mắt trắng dã không tròng. Nụ cười rộng đến mức da mặt như sắp rách. Giọng hắn vang vọng, nhưng không biết phát ra từ miệng hay từ lòng đất:
“Đã đến rồi… gia đình… đã về đủ…”
Chúng tôi lùi lại theo phản xạ. Nhưng mặt đất dưới chân bất ngờ rục rịch chuyển động, như thể có hàng trăm bàn tay từ dưới cào ngược lên. Đất sụt xuống từng mảng, lộ ra những khe hở đen ngòm, tỏa mùi hôi thối.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, run rẩy cầu nguyện. Em gái òa khóc, nhưng ngay lập tức bị gió lạnh tạt thẳng vào mặt, làm cô bé ngã quỵ xuống bùn.
“Không ai thoát được đâu…” – giọng người khách rền vang. – “Một trong các ngươi… sẽ đi cùng ta. Nếu không… cả nhà đều bị nuốt.”
Trong khoảnh khắc ấy, đất dưới chân tôi nứt toạc, một cánh tay đen ngòm thò lên, chộp lấy cổ chân. Tôi gào thét, cố giật ra, nhưng bàn tay ấy lạnh ngắt, khỏe đến mức như sắt thép.
Bố lao đến kéo tôi, nhưng ngay cả ông cũng suýt bị kéo xuống. Cả gia đình hoảng loạn, giãy giụa trong mưa gió, trong khi bóng “người khách” đứng bên mép huyệt, cười khanh khách.
Tiếng cười hòa cùng tiếng sấm, vang vọng khắp nghĩa trang.
“Chọn đi… ai sẽ là kẻ thế mạng… trước khi đất nuốt hết các ngươi…”