Chương 9
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình đứng ở nghĩa trang. Trời tối đen như mực, chỉ có gió rít vù vù qua những tán cây khô xác. Trước mặt tôi, ngôi mộ mới đắp bỗng rạn nứt, đất sụt xuống, và từ trong khe nứt ấy, một bàn tay đen sì, lấm lem bùn đất trồi lên, quờ quạng như tìm kiếm thứ gì đó.
Một giọng thì thầm len lỏi vào tai tôi:
“Lại đây… về với đất đi…”
Tôi cố gào, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Đôi chân tự nhiên bước về phía mộ, càng cố dừng lại càng bị kéo đi. Trước khi rơi xuống, tôi giật mình tỉnh dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mà ở bàn chân vẫn còn dính bùn ẩm lạnh lẽo.
Không chỉ tôi.
Sáng hôm sau, mẹ cũng kể bà mơ thấy cha mình ngồi trong nhà, mỉm cười, gọi bà đến ngồi cạnh. Nhưng khi bà lại gần, ông vụt biến mất, thay vào đó là một hố đất sụt đang há miệng chờ nuốt.
Em gái tôi thì úp mặt vào gối, khóc nức nở:
“Có người nắm tay em trong mơ, kéo xuống đất… em không muốn đâu…”
Mọi người nhìn nhau, kinh hoàng. Giấc mơ giống hệt nhau, cùng một điểm chung: người khách đang vẫy gọi từng người, từ trong lòng mộ.
Bố, dù kiên cường đến đâu, giờ cũng bắt đầu run rẩy. Ông rót chén rượu, uống cạn một hơi, rồi nói như ra lệnh:
“Không thể ở thêm nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay đêm nay.”
Nhưng vừa lúc ấy, một âm thanh vang lên ngoài cửa. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, như giẫm lên bùn đất ướt.
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng chân tiến sát hiên nhà, dừng lại. Cả nhà nín thở.
Một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ, dáng gầy gò, tóc xõa rũ rượi, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào trong. Hắn nở một nụ cười méo xệch, miệng lẩm bẩm:
“…không cần đi đâu… đất… đã chọn rồi…”
Ngọn đèn dầu vụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh.
Trong bóng đêm, tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi, dồn dập.
Cộc… cộc… cộc…
Mỗi nhịp gõ như vọng ra từ dưới huyệt mộ, hòa cùng tiếng thì thầm lạnh lẽo:
“Chỉ cần một người thôi… ai sẽ về với đất trước?”
Chúng tôi ôm chặt nhau, ai cũng biết — thời gian không còn nhiều.