Chương 3
Sau buổi cúng ấy, cả nhà thở phào tưởng rằng mọi chuyện đã yên. Nhưng chỉ vài hôm sau, sự kỳ dị lại tái diễn, còn khủng khiếp hơn.
Ban đêm, khi cả nhà đang ngủ, tôi thường bị đánh thức bởi tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch. Âm thanh ấy không nhanh, không chậm, cứ đều đều như thể có ai đó đang thong thả đi khắp hành lang. Tôi nép chăn, nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân đi từ gian ngoài vào phòng khách, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng tôi.
Một khoảng im lặng c.h.ế.t chóc. Rồi… “cạch” — tay nắm cửa khẽ xoay. Tôi run lẩy bẩy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cửa vẫn đóng im, không mở hẳn. Đợi mãi, tiếng bước chân lại vang lên, lần này đi ra sân, rồi biến mất.
Đêm nào cũng vậy.
Không chỉ tôi, mà bố mẹ cũng dần phát hiện sự khác thường. Một lần, lúc nửa đêm, mẹ ra bếp lấy nước. Vừa bật đèn, bà c.h.ế.t sững: trên nền gạch ướt đẫm, in hằn một loạt dấu chân bùn. Những dấu chân gầy guộc, lạ lẫm, kéo dài từ cửa ra vào đến tận bàn thờ.
Mẹ hét toáng lên. Bố vội chạy ra, thấy cảnh tượng ấy cũng tái mặt. Ông cầm giẻ lau sạch sẽ ngay, vừa làm vừa thì thầm:
“Đừng để bọn nhỏ thấy…”
Nhưng tôi đã thấy. Và trong khoảnh khắc nhìn những dấu chân biến mất dưới tay bố, tôi biết chắc: có kẻ khác đang sống cùng chúng tôi.
Bi kịch xảy đến vào một buổi sáng. Em gái tôi đang chơi ở sân thì bỗng ngã lăn ra, miệng ú ớ. Khi bế vào nhà, nó đã mê man, trên cổ hằn rõ những vết bầm tím, y như bị ai đó siết chặt.
Cả nhà hoảng loạn đưa nó đi bệnh viện. Bác sĩ lắc đầu:
“Không có tác động bên ngoài. Có thể do dị ứng hay cơ địa co giật.”
Nhưng chúng tôi đều biết, chuyện này không bình thường. Nhìn gương mặt tái mét, mồ hôi túa ra lạnh ngắt của con bé, mẹ bật khóc nức nở:
“Nó muốn bắt con bé đi…”
Bà nội sau đó thừa nhận một chuyện bà giấu kín. Ngày còn trẻ, bà từng nghe ông tôi kể: khi mới dọn về ngôi nhà này, trong vườn vốn có một nấm mộ vô danh. Ông bà không rõ của ai, chỉ thấy đất nhô lên, cỏ mọc rậm rạp. Lúc xây nhà, ông đã cho san phẳng, coi như không có.
Bà run run nói:
“Có lẽ… chính linh hồn người dưới mộ ấy đang tìm lại chỗ của mình…”
Cả nhà im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng ai cũng hiểu: “Người khách” kia không chỉ đi ngang, mà thực sự muốn ở lại.
Đêm kế tiếp, tôi gặp ác mộng. Trong mơ, tôi thấy mình đứng ở giữa sân, xung quanh tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu lập lòe. Đằng xa, có bóng người gầy guộc đang chậm rãi bước đến. Khuôn mặt hắn mờ mịt, chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm sáng trắng.
Khi hắn tiến lại gần, tôi nhận ra trên thân thể hắn chằng chịt dây chão rách nát, như thể từng bị trói buộc. Miệng hắn há rộng, giọng thì thào vang lên, réo rắt:
“Chỗ của ta… trả lại cho ta…”
Tôi hoảng hốt lùi bước, nhưng chân như bị dính chặt xuống đất. Hắn vươn cánh tay xương xẩu, từng ngón bấu vào vai tôi, lạnh buốt tận xương tủy.
Tôi hét lên kinh hoàng — rồi choàng tỉnh. Toàn thân đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Nhưng kinh khủng nhất là… trên vai tôi, đúng chỗ hắn vừa chạm, in rõ năm vết bầm tím.