Chương 5
Đêm hôm ấy, tôi c.h.ế.t lặng nhìn bàn tay trắng bệch từ trong bùn đất chậm rãi trồi lên. Ngón tay dài ngoẵng, co quắp, dính bết đầy bùn, run rẩy bấu chặt lấy mặt đất. Rồi một bàn tay khác xuất hiện, bấu móc dữ dội như muốn tự kéo cả thân xác lên khỏi lòng huyệt.
Tôi kinh hãi hét lớn, cả nhà bật dậy. Mọi người ùa ra cửa, và tất cả cùng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Đất sân rạn nứt, phồng rộp, rồi từ từ nhô lên một cái đầu. Mái tóc dài, đẫm bùn, che lấp gương mặt. Nước mưa chảy ròng ròng, cuốn theo từng mảng đất nâu đỏ loang lổ.
Giữa không gian im lặng đến nghẹt thở, một tiếng rên khàn khàn cất lên:
“… Trả… lại cho ta…”
Mẹ gào thất thanh, kéo em gái vào lòng. Bố vội chụp lấy cái cuốc ở góc sân, run rẩy giơ lên:
“Ngươi… ngươi là ai…?!”
Nhưng “nó” không trả lời. Từng bước, từng bước, cái thân hình gầy gò, loạng choạng, lấm lem bùn đất lê về phía chúng tôi. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy rõ khuôn mặt nó: không còn da thịt đầy đủ, chỉ là lớp da căng héo trên khung xương, đôi mắt trũng sâu đen ngòm, và cái miệng há rộng, nứt toác đến tận mang tai.
“Trả… đất… lại cho ta…”
Tiếng rít ấy như gió lùa qua khe mộ, khiến cả cơ thể tôi run bần bật.
Bố cầm cuốc lao tới, hét một tiếng thật to, bổ xuống ngay trước mặt nó. Nhưng lưỡi cuốc vừa chạm đất thì bùn đất phụt trào, nhấn chìm mũi cuốc. Bố cố rút lên, nhưng cuốc dính chặt như bị kéo ngược lại.
Người khách nghiêng đầu, nở nụ cười méo mó. Rồi, bất ngờ, nó đưa tay lên chỉ thẳng vào em gái tôi – con bé vẫn đang nấp trong lòng mẹ.
“Người… thay ta… nằm dưới…”
Cả nhà c.h.ế.t lặng. Tôi hiểu ngay ý nghĩa của câu nói ấy. Hắn không chỉ đòi đất, mà đòi một người sống thế mạng.
Mẹ ôm chặt em gái, khóc nấc:
“Không… đừng… xin đừng lấy con tôi…”
Không khí đặc quánh mùi bùn và hương mục rữa. Từng cơn gió lạnh rít qua mái ngói, làm cánh cửa va đập ầm ầm. Đèn trong nhà chập chờn, lúc sáng lúc tắt.
Người khách chầm chậm bước thêm một bước, mỗi bước đi đất lại lún sụt, như cả mặt sân đang biến thành một nấm mồ khổng lồ nuốt chửng chúng tôi.
Bố vội hét lên:
“Chạy vào trong nhà!”
Cả nhà lùi vội, đóng sầm cửa lại. Nhưng ngay sau đó, từ dưới nền đất, tiếng cào xé vang lên dồn dập. Những kẽ gạch nứt ra, bụi đất bay mù mịt. Em gái tôi ôm đầu, khóc thét:
“Có bàn tay thò ra dưới chân con!”
Tôi nhìn xuống – quả thật, từ những khe nứt trên nền, từng bàn tay trắng bệch, nhầy nhụa bùn đất đang mò mẫm, quờ quạng như muốn tóm lấy chân chúng tôi.
Mẹ ngã khuỵu, kêu thất thanh.
Cả nhà như bị dồn đến đường cùng.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, bà nội – vốn yếu ớt nằm một chỗ – bất ngờ gượng dậy. Bà lê từng bước run rẩy ra giữa gian nhà, đối diện với những bàn tay đang trồi lên. Giọng bà lạc đi nhưng dõng dạc:
“Ngươi oán hận… thì hãy lấy ta… Chính ta đã đồng ý san đất… Đừng động vào con cháu ta nữa…”
Chúng tôi sững sờ. Mẹ òa khóc, ôm chặt lấy bà, gào lên:
“Không được! Mẹ ơi, đừng…”
Nhưng bà chỉ cười, ánh mắt đã quyết.
“Người khách” ngoài sân dừng lại, đôi mắt đen ngòm lóe lên ánh đỏ. Nó ngẩng mặt, thét một tiếng ghê rợn, khiến ngọn đèn trong nhà vụt tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối.