Người Khách Dưới Huyệt Mộ

Chương 6

Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tiếng mưa dội rào rạt ngoài mái ngói, và tiếng đất đá rạn vỡ từ dưới nền. Cả căn nhà rung lên bần bật như bị kéo sụt xuống.

Mẹ ôm chặt em gái, gào thét trong tuyệt vọng. Bố thì cắm cúi kéo bà nội lại, nhưng đôi chân bà như bị đóng chặt xuống sàn, không tài nào di chuyển được. Bàn tay bà run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng lên một quyết liệt kỳ lạ.

Giọng bà vang lên, dứt khoát:

“Ngươi tìm tế vật… thì lấy ta! Ta đã già, ta là kẻ nợ đất… Đừng chạm tới m.á.u thịt của con cháu ta nữa!”

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân bà nứt toác, bùn đất phụt lên như máu, cuộn thành những cánh tay đen ngòm quấn lấy cơ thể bà. Cả nhà cùng lúc hét toáng lên:

“Bà ơi!!!”

Bố lao tới ôm chặt lấy bà, nhưng những bàn tay kia lạnh buốt, cứng như đá, kéo tuột bà xuống. Bùn đất dâng ngập tới ngang lưng, rồi tới n.g.ự.c bà.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ “người khách” ngoài sân đang dừng lại, khuôn mặt nửa người nửa xác c.h.ế.t ngoảnh nhìn vào. Nó mỉm cười – một nụ cười rách toác, đầy mãn nguyện.

Nhưng đúng lúc tưởng như bà sắp bị nuốt trọn, bà nội bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó, giọng khàn nhưng đầy sức nặng:

“Ngươi nhầm rồi… Tế vật… là kẻ phải sống, không phải kẻ đã bước một chân sang cõi c.h.ế.t như ta. Ngươi sẽ không bao giờ được con cháu ta đâu!”

Câu nói ấy vừa dứt, bỗng một luồng gió lạnh rít lên xoáy tròn. Ngọn đèn dầu tắt phụt, rồi tự nhiên bùng cháy sáng trở lại. Những bàn tay bùn đất lập tức run lên, co giật dữ dội, rồi nứt toác ra từng mảng, vỡ vụn thành bùn nhão.

“Người khách” rú lên một tiếng thất thanh, ôm lấy đầu, cơ thể nó bắt đầu rệu rã, tan chảy như đất nhão bị nước cuốn trôi.

Mặt sân sụp xuống, tạo thành một cái hố đen ngòm. Từ trong đó, từng bóng người lờ mờ hiện ratoàn thân phủ bùn, đôi mắt trắng dã. Họ không la hét, không rên rỉ, chỉ lặng lẽ vươn tay hướng lên trời, như những kẻ c.h.ế.t oan tìm đường thoát.

Cả nhà tôi sững sờ. Bà nội vẫn đứng thẳng, dù bùn đã ngập tới bụng. Bà cất giọng yếu ớt, nhưng vang xa kỳ lạ:

“Hỡi những vong linh còn mắc kẹt… hãy đi đi. Đất này không còn là nơi chôn giữ các người nữa…”

Ngay sau đó, từng bóng người mờ dần, tan vào hố đen, để lại những tiếng gió hú rền rĩ.

Người khách – kẻ cầm đầu – gào lên lần cuối, rồi bị kéo tuột xuống huyệt sâu, biến mất hoàn toàn.

 

Chỉ trong chốc lát, mặt đất khép lại. Mưa vẫn rơi, nhưng yên ắng lạ thường. Cả sân nhà chỉ còn lại bùn loang lổ, và bà nội quỵ xuống, kiệt sức.

Chúng tôi chạy đến ôm lấy bà. Bà thở dốc, đôi mắt mờ đục dần, nhưng vẫn nắm tay em gái tôi thật chặt. Trước khi nhắm mắt, bà thì thầm:

“Nhớ… đừng bao giờ… động đến đất nghĩa… Hãy để người c.h.ế.t yên… thì người sống mới được yên…”

Rồi bà buông tay.

Cả nhà gục xuống khóc nức nở.

Ngoài kia, gió ngừng rít, chỉ còn lại mưa bụi rơi lất phất. Nghĩa trang sau vườn chìm trong màn sương mờ ảo, im lìm như chưa từng chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biếtdưới lớp đất ấy, oán khí vẫn còn, chỉ đang tạm thời lắng xuống…

Chương trước
Chương sau