Chương 7
Sáng hôm sau, mưa đã ngớt. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây xám, rọi xuống khoảng sân nhầy nhụa bùn đất. Cả căn nhà xiêu vẹo như vừa trải qua một trận động đất, từng vết nứt chằng chịt kéo dài từ cửa đến tận bức tường cuối.
Mẹ ngồi bệt dưới nền, ôm lấy em gái vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn sốc. Bố thì đứng lặng, mặt hốc hác, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng sân đen ngòm – nơi đêm qua từng há miệng nuốt lấy người.
Bà nội nằm trong gian giữa, gương mặt bình thản như đang ngủ. Nhưng sự im lìm của bà khiến căn nhà càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Cả nhà tôi không ai nói được lời nào. Chỉ có tiếng quạ kêu váng lên từ nghĩa trang sau vườn, rợn ngợp trong sương sớm.
Tin tức lan ra nhanh chóng. Hàng xóm, dân làng kéo đến, kẻ đứng xa nhìn chằm chằm, kẻ thì xì xào bàn tán:
“Đêm qua nhà ấy có tiếng la hét… trời ơi, như có ma quỷ vậy.”
“Tôi thấy đất nghĩa trang sáng nay lún xuống cả mảng. Rõ ràng không bình thường!”
“Bà cụ c.h.ế.t rồi sao? Có phải… bị ma bắt không?”
Mỗi lời bàn tán như một nhát d.a.o cắm vào tim chúng tôi.
Ông trưởng thôn cũng tìm đến, nét mặt nghiêm trọng. Ông đi quanh sân, nhìn kỹ từng vết nứt, rồi khẽ lắc đầu. Giọng ông thấp trầm:
“Chỗ đất này không còn là đất sống nữa. Gia đình nên dọn đi… càng sớm càng tốt.”
Mẹ tôi òa khóc, nhưng bố chỉ im lặng, siết chặt tay. Tôi biết ông đang đấu tranh trong lòng. Đó là ngôi nhà tổ tiên để lại, là nơi bao thế hệ sinh sống. Nhưng cũng chính mảnh đất này đã nuốt lấy bà nội tôi, và suýt cướp đi tất cả chúng tôi.
Đêm hôm ấy, khi cả nhà ngồi quây quần bên bàn thờ vừa lập vội cho bà, tôi chợt nghe thấy tiếng lạo xạo ngoài sân. Như có ai đó bước trên bùn.
Tôi rùng mình, lắng nghe. Tiếng bước chân rất khẽ, rất chậm… rồi dừng ngay cửa.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra một khe nhỏ. Một làn gió lạnh lùa vào, làm ngọn đèn dầu chập chờn. Tôi nín thở, mắt dán vào khoảng tối đen ngoài hiên.
Ở đó, trong mưa bụi mờ ảo, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn vào. Hình dáng gầy gò, đôi mắt sâu hoắm ánh lên như than lửa.
Là người khách.
Tôi suýt hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Gương mặt hắn tái nhợt, méo mó, như vừa bị đất nghiền nát, nhưng vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy chậm rãi, kéo dài đến tận mang tai.
Rồi, không nói một lời, hắn quay lưng, bước về phía nghĩa trang sau vườn. Mỗi bước đi để lại dấu bùn sũng nước in hằn trên sân.
Tôi lao ra, nhưng bố kịp giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi lại, giọng ông khàn đặc:
“Đừng đi! Nó chưa biến mất đâu… Chúng ta chỉ mới thắng một đêm… nhưng nó vẫn còn đó.”
Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy những dấu chân bùn loang lổ dẫn ra tận mép nghĩa trang, rồi mất hút.
Trong gió lạnh, tôi nghe văng vẳng như có tiếng gọi:
“…tế… chưa xong đâu…”